Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

n trong cửa truyền ra câu trả lời lành lạnh.
À...... Đan Tiểu Phù giật mình, cái này cô không có khả năng chối cải, vuốt tóc, cô tức giận đứng lên.“Cậu cũng đâu cần phiếu của tớ, với lại mỗi lần bầu cử cũng chỉ có cậu, chúng ta không có sự lựa chọn khác.” Lẩm bẩm, không còn mãnh nam để nhìn, cô ngoan ngoãn chuẩn bị về nhà ngủ.
Vừa xoay người vừa ngáp, lê dép lê, cô lười biếng nâng bước, từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Lúc đi qua người nào đó, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt.
“Này!” Bị người ta làm lơ thật khó chịu.
Đan Tiểu Phù vẫn là không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Thiệu Duẫn nheo mắt, cắn răng gọi tên. “Đan Tiểu Phù.”
“Hả?” Đan Tiểu Phù dừng bước, nhìn lại, thấy một người đàn ông xa lạ, trên mặt lộ ra nghi hoặc. “Anh là......” Người này là ai?
Thấy cô có vẻ không biết hắn, Thiệu Duẫn hừ nhẹ, cảm thấy cô đang giả vờ, hắn cũng không phải là loại dễ bị người ta quên mất, với lại cô còn từng dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, hắn cũng không tin cô thật sự quên hắn.
“Cô đừng giả vờ!” Loại xiếc này không gạt được hắn đâu.
“Hả?” Đan Tiểu Phù nhíu mày, nghe không hiểu hắn đang nói gì.“Giả vờ cái gì?”
“Đừng nói là cô đã quên tôi.” Ánh mắt Thiệu Duẫn có thể nói là cực kỳ châm biếm, hắn là luật sư, người nào chưa gặp qua? Chiêu này đối với hắn vô dụng.
“Hở?” Đan Tiểu Phù càng nhíu chặt mày, gặp người đàn ông ra vẻ “Cô đừng giả vờ” này, cô lấy tay chống má, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Người đàn ông này ăn mặc thực thoải mái, áo bun cổ chữ v làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, màu da so với cô còn trắng hơn, quần bò bao quanh hai chân dài thẳng, tuy rằng ăn mặc nhẹ nhàng, nhưng vật liệu may mặc có thể nhận ra được đều có giá trị xa xỉ, lại nhìn diện mạo người đàn ông này......
Tiểu bạch kiểm, không phải khẩu vị của cô!
Chưa đến 1 phút, cô liền cảm thấy không có khả năng, mặt hàng như vậy, cô khẳng định, hắn tuyệt đối không phải là một trong số bạn trai trước của cô ── đồ ăn như vậy cô sẽ không chạm tới, vừa nhìn liền không có khẩu vị.
Là bạn học trước kia sao?
Đan Tiểu Phù liều mình nhớ lại, vừa ngắm ngắm người đàn ông kia, sau đó trực tiếp vẽ dấu “╳”.
Người đàn ông này vừa nhiền liền biết là người ở trên cao, cô là tục nhân, nói trắng ra là một con quỷ, quỷ sẽ không theo bao giờ xuất hiện với người thượng lưu.
Nếu không phải bạn học, vậy......
Thấy cô trầm mặc lâu như vậy, khuôn mặt dường như nhăn nhúm lại, Thiệu Duẫn quẹt môi, cô gái này thật đúng là giả vờ !“Này......”
“Đợi chút.” Đan Tiểu Phù nâng tay ngăn cản, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, không phải bạn trai cũ, không phải bạn học, đừng nói là......
“Đừng nói anh là người thầm mến tôi, sau đó tỏ tình với tôi, cuối cùng lại bị tôi từ chối?” Nhìn oán khí hắn mang theo từ khi xuất hiện cho đến bây giờ, cô chỉ có thể nghĩ được như thế.
“Cái gì?” Thiệu Duẫn kinh ngạc lặp lại lời của cô.“Thầm mến? Tỏ tình? Từ chối?”
“Kích động như vậy, thực sự bị tôi nói trúng rồi sao?” Đan Tiểu Phù trợn tròn mắt,“Ai da, thật là xin lỗi.”
Cô tiến lên, thông cảm vỗ vỗ bả vai Thiệu Duẫn.
“Ngại quá, ai bảo anh không phải khẩu vị của tôi, bề ngoài như vậy không phải lỗi của anh, mà là do kiếp này chúng ta vô duyên, anh cũng đừng quá chấp nhất, cái gọi là ý trời này thì vô phương cứu chữa, tuy rằng tôi biết tôi thực sự làm cho người ta khó quên, nhưng mà......”
Thiệu Duẫn nghe không nổi nữa.“Câm miệng! Ai thầm mến cô? Đan tiểu thư, cô cũng đừng quá tự tin, bằng bộ dáng này của cô......” Hắn dừng lại không nói, nhưng ánh mắt khinh thị đã nói lên tất cả.
Đan Tiểu Phù trừng mắt nhìn, “Anh bị tôi từ chối lần thứ hai, cho nên thẹn quá hóa giận sao?”
Thiệu Duẫn lập tức nổi gân xanh, toàn bộ cơn giận đều dâng lên. “Đan Tiểu Phù, cô đừng giả vờ, đừng nói cô thật sự đã quên tôi!”
“Tôi thật sự không biết anh nha!” Vẻ mặt Đan Tiểu Phù vô tội.
“Cô......” Thiệu Duẫn trừng cô, thở sâu, dường như là nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ. “Năm ngày trước.” Hắn gợi ý.
“Năm ngày trước?” Đan Tiểu Phù nhớ lại, “Năm ngày trước tôi đang làm gì...... À, hình như là đi xem mắt...... Sau đó gặp đồ ăn thừa...... Sau đó...... Quán ven đường...... Nhà ăn......”
Linh quang chợt lóe, cô vỗ tay hoan nghênh, vươn tay chỉ Thiệu Duẫn.
“Đồ ăn thừa của nhà ăn!” Cô nhớ ra rồi!
Đồ ăn thừa...... của nhà ăn?!
Lời bình này làm cho sắc mặt Thiệu Duẫn nháy mắt xanh mét, cuối cùng cũng biết lúc ấy cô gái này lầm bầm lầu bầu cái gì ở ngoài cửa sổ.
Cô thế mà nói hắn là đồ ăn thừa ở nhà ăn? Đời này hắn chưa bao giờ chịu loại vũ nhục này, cô gái này......
“Thực khéo, không ngờ sẽ gặp lại anh.” Đan Tiểu Phù cười ha ha, không có chút tự giác nào với người đàn ông sắc mặt khó coi trước mắt.
Thiệu Duẫn cắn răng trừng cô, thấy cô còn cười được, lửa giận trong ngực cháy sạch, cả người nóng lên, cô gái này...... Hắn nhớ kỹ cô! Cũng nhớ kỹ nhục nhã này......
Đồ ăn thừa của nhà ăn?! Tốt lắm, hắn sẽ làm cô hối hận vì đã nói những lời này.
Dường như sắp nghiến gãy răng, hắn một chữ một chữ nói bật ra miệng.