Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134562

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

nh cách của cậu và tôi luôn rất bình tĩnh, dù làm chuyện gì trong lòng cậu cũng lên kế hoạch, tất cả đều phải thật hoàn mỹ, như vậy không phải không tốt, ít nhất về chuyện công việc tôi rất vừa lòng, nhưng cuộc sống nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy thực không thú vị.”
“Có ý gì?” Đan Thiên Tề hoàn toàn không hiểu.
Phạm Sĩ Hách cười cười,“Cảm xúc gần nhất của tôi.”
“Có liên quan đến cô gái của cậu?” Đan Thiên Tề nghi hoặc nhìn anh, cảm thấy nụ cười dịu dàng của Phạm Sĩ Hách rất xa lạ.
“Đúng vậy!” Phạm Sĩ Hách cười gật đầu.“Thiên Tề, có đôi khi phải nắm chắc ngoài ý muốn của cậu, vị trưởng trấn kia……”
“Ngừng!” Đan Thiên Tề vươn tay không muốn Phạm Sĩ Hách tiếp tục nói.“Tôi lặp lại, tôi và cô ấy không phải người yêu, hơn nữa tôi cũng không tính trở thành người yêu của cô ấy.”
“Vì sao?” Anh nhìn Đan Thiên Tề rõ ràng rất để ý cô gái trong miệng cậu ấy.
Nghĩ đến Đồ Kiều Kiều, Đan Thiên Tề nhịn không được nhíu mày,“Cô gái như vậy…… Không nằm trong kế hoạch của tôi.” Cô rất đẹp, ở chung một chỗ với cô, cuộc sống của anh hoàn toàn bị xáo trộn.
“Thiên Tề……”
“Tôi có suy tính của tôi, cậu……”
Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, hai người dừng lại, Phạm Sĩ Hách nhìn về phía cửa. “Mời vào.”
Một cô gái mặc đồ công sở màu vàng nhạt có lễ đi vào.“Tổng giám đốc, Đan trợ lý, xin lỗi đã quấy rầy hai người.”
“Lâm quản lí, có việc gì sao?” Phạm Sĩ Hách mở miệng.
“Đây là danh sách doanh thu sáu tháng cuối năm.” Lâm Nhã Quân tiến lên đặt công văn lên bàn làm việc, sau đó nhìn về phía Đan Thiên Tề.
“Học trưởng, đã giữa trưa, không biết hai người đã bàn công việc xong chưa?” Lâm Nhã Quân cười hỏi, ánh mắt vẫn đặt trên người Đan Thiên Tề.
“Cũng tạm.” Đan Thiên Tề liếc Phạm Sĩ Hách một cái, ánh mắt cảnh cáo. Chuyện này đến đây chấm dứt, anh không muốn bàn loại chuyện nhàm chán này nữa, còn có, cô gái đó không còn quan hệ gì với anh.
Biết anh không muốn nói tiếp, Phạm Sĩ Hách nhún vai.
“Vậy, học trưởng, bữa trưa cùng nhau dùng cơm được không?” Lâm Nhã Quân rộng rãi mở miệng mời.
“Được.” Đan Thiên Tề gật đầu.
Lâm Nhã Quân lập tức nở nụ cười. “Vậy đợi ở cổng nhé, CEO, tôi xin phép ra ngoài trước.” Cô đi ra văn phòng.
“Nhã Quân chính là người nằm trong kế hoạch của cậu?” Phạm Sĩ Hách mở miệng, Lâm Nhã Quân là đàn em đại học của bọn anh, tốt nghiệp rồi cũng vào làm việc ở T-K, về phần vì sao tiến vào T-K…… Phạm Sĩ Hách liếc Đan Thiên Tề một cái. Vào đại học, Lâm Nhã Quân rất có hảo cảm với Đan Thiên Tề, Đan Thiên Tề tốt nghiệp rồi cũng tích cực duy trì liên lạc, cuối cùng còn vào T-K. Dựa vào năng lực của bản thân mà thăng đến vị trí quản lý doanh thu, tuy còn trẻ tuổi, nhưng năng lực lại vô cùng tốt.
Ngoại hình lại rất xứng đôi với Đan Thiên Tề, nhưng mà…… Không có lửa.
“A Hách, đây là chuyện của tôi, cậu đừng quản.” Nói xong câu này, Đan Thiên Tề xoay người, lập tức đi ra văn phòng.
Bị cảnh cáo, Phạm Sĩ Hách nhíu mày, vuốt cằm, anh cũng không xem nhẹ sắc mặt âm trầm trước khi rời đi của Đan Thiên Tề. Ai! Xem ra anh xen vào việc của người khác dường như chọc tức bạn học cũ rồi.
Đan Thiên Tề không thích những chuyện ngoài ý muốn, làm chuyện gì anh cũng thích làm từng bước, tuyệt không cho phép tình huống nào đột ngột phát sinh, thật làm cho anh cảm thấy phiền toái.
Chuyện phiền toái phải luôn bỏ nhiều tâm tư hơn để để ý, anh cảm thấy thực lãng phí thời gian, bởi vậy anh luôn cực lực ngăn chặn chuyện phiền toái. Bình tĩnh, an ổn, đây là điều anh muốn. Mà cuộc sống của anh anh đã sớm lên kế hoạch tất cả, trước mắt cũng đều tiến hành theo ý anh, không có gì sai lầm, tốt lắm.
“Học trưởng, anh đang nghĩ gì vậy?” Thấy anh trầm mặc không nói, Lâm Nhã Quân nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì.” Đan Thiên Tề cười nhẹ, nhìn cô gái trước mắt, tướng mạo của cô thanh tú, cá tính tự tin mà dịu dàng, là đối tượng nói chuyện không tệ.
Anh vẫn biết Lâm Nhã Quân thích mình, chỉ là cô không nói ra, anh cũng không nói gì, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè vững vàng.
Anh thích quan hệ như vậy, ở chung với Lâm Nhã Quân thực thoải mái. Hai người chơi thân, có chung lời nói, anh nghĩ, nếu không ngoài ý muốn, sau này anh sẽ đưa ra yêu cầu kết giao với Lâm Nhã Quân.
Đúng vậy, Lâm Nhã Quân nằm trong kế hoạch của anh, nếu không ngoài ý muốn, anh sẽ kết hôn với cô, cô là người thích hợp để lấy làm vợ.
Anh đã tính tốt tất cả, cũng tiến hành theo từng bước, tuy rằng từng chệch đường ray, nhưng chuyện chệch đường ray kia đã giải quyết xong……
“Kiều Kiều, em muốn ăn gì?”
Đan Thiên Tề sửng sốt.
“Ừm…… Cảm thấy món nào cũng ngon.”
Giọng nói này…… Đan Thiên Tề ngẩng đầu nhìn về phía trước, kinh ngạc nhìn thấy cô gái ngồi đối diện.
Sao cô có thể ở đây?
“Anh gọi cho em nếm thử nhé, hai chúng ta cùng nhau ăn.” Bộ dáng Đồ Kiều Kiều do dự đáng yêu làm cho người đàn ông nở nụ cười, đưa ra lời đề nghị tri kỷ.
Chớp mắt đẹp, Đồ Kiều Kiều bày ra nụ cười ngọt ngào Đan Thiên Tề quen thuộc, làm nũng với người đàn ông kia. “Anh thật tốt.”
“Đối tốt với em là điều đương nhiên.” Ngư