Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.
i thong thả, không thì một chân khuỵu một chân thẳng rồi đổi bên. Nhưng Ngải Cảnh Sơ không như vậy, anh cứ đứng nguyên một chỗ, không đổi trọng tâm, cũng không bước đi, người thẳng tắp bất động.
Anh đứng dưới một tán cây xanh tốt, khoảnh đất xung quanh đều đã sũng nước mưa, chỉ còn vòng tròn chỗ anh đứng là khô ráo.
Lúc đầu, anh mới mở miệng còn có làn khí từ trong miệng tỏa ra, được một lúc thì hết hẳn.
Động cơ ô tô chưa tắt, cần gạt nước chuyển động đều đều, máy điều hòa vẫn chạy, nhạc vẫn vang lên. Tăng Lý ngồi trong xe, còn Ngải Cảnh Sơ đứng ngoài trời lạnh.
Trong khi Tăng Lý đang mải quan sát anh thì đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi chậm rãi đi về phía này.
Tăng Lý lấy làm khó hiểu, nếu anh chuẩn bị vào xe thì lẽ ra phải đi cửa bên kia chứ, sao lại đi về phía cô. Anh định làm gì? Trông thấy Ngải Cảnh Sơ mỗi lúc một gần, Tăng Lý bỗng dưng nhớ lại lời bác bảo vệ kia nói. Chả nhẽ cô tin nhầm người? Lẽ nào anh sẽ vừa nói chuyện qua điện thoại vừa... XXOO sau đó ném xác cô ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?
Ngải Cảnh Sơ gõ cửa xe.
Tăng Lý hồ nghi nhìn lại.
“Sau khi sinh sẽ phải làm bao nhiêu phẫu thuật, cái này rất khó nói, còn phải căn cứ vào thể trạng và sức khỏe của đứa trẻ.” Anh vừa nói chuyện điện thoại, vừa ra hiệu cho Tăng Lý mở ngăn kéo bên kia.
Cô ngoan ngoãn làm theo, mở ngăn kéo ra, bên trong có vài thứ giấy tờ và một bao thuốc.
Ngải Cảnh Sơ cúi đầu vào trong xe, mang theo một chút khí lạnh. Anh với lấy hộc thuốc lá. Khoảng cách lúc này giữa hai người rất gần, Tăng Lý cảm nhận được luồn hơi lạnh giá mà anh thở ra, nhìn rõ cả nốt ruồi trên tai anh.
Ngải Cảnh Sơ đứng tại chỗ, rút điếu thuốc đưa lên miệng, không biết lấy đâu ra một cái bật lửa, chậm rãi châm lửa. Toàn bộ quá trình, anh đều dùng một tay, nhưng rất thành thạo.
Một lúc sau, nước mưa đã ướt sũng dưới chân Ngải Cảnh Sơ. Anh hút hết điếu này đến điếu khác. Có lúc anh nói, có lúc anh im lặng nghe, đôi khi anh sẽ nói rất nhiều, rất lâu, đến mức đầu thuốc lá cứ thế cháy, tàn thuốc rơi xuống tự do, lóe sáng một chút rồi thành tro.
Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Ngải Cảnh Sơ vẫn đứng tại chỗ, yên lặng hút hết điếu thuốc. Vừa đi được mấy bước, điện thoại lại reo, lần này cuộc đối thoại chỉ kéo dài vài câu rồi nhanh chóng kết thúc.
Anh ngồi vào xe, nói với Tăng Lý: “Để cô đợi lâu rồi!”
Có lẽ do hai luồng khí nóng lạnh gặp nhau trong cổ họng, Ngải Cảnh Sơ ho khan vài tiếng. Bàn tay đặt trên vô lăng lúc này đã đỏ ửng vì ở ngoài trời lạnh quá lâu.
Tăng Lý rốt cuộc không thể giữ im lặng: “Bị cảm thì tốt nhất đừng hút thuốc, anh là bác sĩ đấy.”
Bản thân cô cũng không biết tại sao lại thốt ra những lời nói này, giọng điệu pha một chút trách móc, một chút quan tâm, thật không thể lý giải. Sự quan tâm ấy có lẽ xuất phát từ lòng biết ơn vì anh đã giúp đỡ, hoặc cũng có thể là thuận miệng khuyên nhủ vài câu. Nhưng vừa dứt lời, Tăng Lý đã hối hận.
Ngải Cảnh Sơ không trả lời cô, chỉ lẳng lặng vận động những ngón tay đông cứng rồi lái xe. Xe chạy được một đoạn, anh đột nhiên lên tiếng: “Bác sĩ cũng nói, phụ nữ tốt nhất không nên hút thuốc.”
Tăng Lý kinh ngạc nhìn Ncuộc sống, sau đó chậm rãi quay đi, khuôn mặt đã ửng đỏ.
Anh đang nói cô.
Lần đầu tiên Tăng Lý hút thuốc lá là khi nào? Hình như là dịp tết Tây năm nhất đại học. Cả ba người phòng cô cùng vài bạn học khác rủ nhau tới quảng trường cùng đếm ngược đến thời khắc giao thừa, lúc quay về kí túc xá đã một, hai giờ sáng, không gọi được taxi nên mọi người cùng nhau đi bộ về. Dọc đường, nhàm chán không biết làm gì, Ngũ Dĩnh đã dạy Tăng Lý hút thuốc.
Thực ra khi đó, Ngũ Dĩnh cũng chỉ là gà mờ. Cô ấy nói: “Cậu một hơi sau đó thở ra là được.”
“Thở ra bằng miệng hay mũi?” Tăng Lý tò mò hỏi.
“Miệng, dùng mũi khó chịu lắm.”
“Ờ.” Tăng Lý học làm theo một lần, ho đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa.
Mã Y Y nói: “Thời kì nổi loạn của hai người đến muộn quá đấy.”
Thật không ngờ về sau, Ngũ Dĩnh bỏ được, còn Tăng Lý lại nghiện nặng. Chỉ qua mấy ngày, cô đã mê mẩn thuốc lá, nhưng cô hút rất bí mật, hầu như không ai biết.
Một lần, vào dịp sinh nhât Ngũ Dĩnh, đám bạn học kéo nhau đi hát karaoke. Lúc ấy, tâm trạng Tăng Lý không tốt, cô lặng lẽ sang phòng bên cạnh, ngồi một mình hút thuốc. Ngũ Dĩnh đột ngột chạy đến tìm cô. Nghe thấy tiếng người, cô vội vàng dập thuốc ném đi. Ngũ Dĩnh vừa vào cửa liền hỏi: “Sao ngồi ở đây một mình lại không bật đèn?”
Tăng Lý chột dạ đáp: “Tớ ngồi nghỉ lát thôi.”
Đó là lần duy nhất suýt nữa bí mật bại lộ.
Thật không ngờ, bí mật này của cô lại bị Ngải Cảnh Sơ phát hiện.
Thực ra Tăng Lý hút rất ít, hơn nữa sau khi hút luôn súc miệng sạch sẽ. Vì chuyện chỉnh răng, cô còn đặc biệt đi làm sạch răng, không để lại vết tích gì. mỗi lần đến khám cô cũng đánh răng cẩn thận, nếu có sơ hở, thì có lẽ chính là cái ngày Ngải Cảnh Sơ đến thư viện.
Tăng Lý ngẫm nghĩ rất lâu vẫn không biết nên giải thích thế nào, dù sao cũng để lại ấn