Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.
ậy nên, những nữ sinh ngồi mấy bàn đầu đang vểnh tai lên chăm chú lắng nghe đều không nhịn được mà trong lòng nổ bùm một tiếng.
Tăng Lý bên kia cũng yên tâm hơn, cảm giác áy náy giảm đi phân nửa
Công việc ở thư viện đợt này khá nhiều, quán cà phê cũng đông khách, Tăng Lý cứ thế trải qua mấy tuần bận rộn.
Cuối tuần, mấy người bạn cùng quản lý trang web hẹn nhau đi ăn cơm, Tăng Lý đưa Ngũ Dĩnh đi cùng. Ăn cơm xong, Ninh Phong nói còn mấy vé xem phim sót lại sau sự kiện website ần trước, Ngũ Dĩnh vốn thích xem phim nên đồng ý ngay tức khắc. Thế là tám chín người kéo nhau đến rạp chiếu phim.
Nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ, Tăng Lý trùng hợp ngồi giữa Ninh Phong và Ngũ Dĩnh. Đang xem thì mẹ Tăng gọi điện thoại đến, chuông khá to, Tăng Lý vội vàng nhận điện.
“Chuyện lần trước thế nào, có ý hay không cũng phải nói một tiếng chứ?” Mẹ Tăng hỏi.
“Cái gì thế nào ạ?” Đang chăm chú theo dõi tình tiết bộ phim nên Tăng Lý có phần không thích ứng kịp.
“Cái cậu mà dì Tần của con giới thiệu lần trước ấy!”
“À.”
“Người ta nói rất hài lòng về con, nói đã gọi điện cho con nhưng không được. Đã hơn mười ngày rồi, người ta không biết ý con thế nào?”
“Con đang xe phim trong rạp, lát nói chuyện sau mẹ nhé.” Tăng Lý bất đắc dĩ cất điện thoại vào túi.
Cô bỏ di động vào trong túi. Vừa lúc, chai nước của Ngũ Dĩnh rơi xuống, lăn dưới chân Tăng Lý, cô tiện tay cúi xuống nhặt lên. Nhưng trong lúc cô khom lưng, di động trong túi bị va chạm, khi nãy cô quên chưa khóa bàn phím nên vô tình ấn vào phím gọi đi, trùng hợp hơn, gọi đúng vào số của Ngải Cảnh Sơ.
Ngải Cảnh Sơ lúc ấy đang trên đường về nhà, giờ cao ngày điểm cuối tuần thường bị tắc đường khá lâu, không biết có phải tai nạn ở đằng trước không, mà mỗi chiếc xe đều lăn bánh cực kì chậm.
Chuông điện thoại vang lên, Ngải Cảnh Sơ liếc nhìn dãy số trên màn hình rồi ấn nút nghe.
“A lô.”
Bên kia không có ai trả lời.
Một lúc sau, anh lại lên tiếng. Đối phương vẫn không đáp, chỉ có tiếng quần áo cọ sát.
Ngải Cảnh Sơ lập tức hiểu ra Tăng Lý vô tình chạm phải nút gọi. Chuyện này không phải lần đầu tiên anh gặp phải, gần như đã trở thành chuyện bình thường. Cũng dễ hiểu, vì tên của anh bắt đầu bằng chữ A*, đứng đầu danh bạ, nên rất nhiều người trong lúc vô tình đã lỡ ấn phím gọi vào số của anh.
*Ngải Cảnh Sơ phiên âm là Ai Jing Chu.
Chiếc xe đằng trước đã di chuyển được chừng hai ba mét, Ngải Cảnh Sơ chưa kịp theo sau, một chiếc xe taxi chạy ở làn đường bên kia thấy bên này có khoảng trống liền lao sang với tốc độ cực nhanh. Đang tắc đường nên khoảng cách giữa các xe khá gần, Ngải Cảnh Sơ mải nghe điện thoại, suýt nữa đụng phải đuôi xe đối phương, may mà kịp thời phanh lại.
Một lúc sau anh tiếp tục lái xe về phía trước, chăm chú nhìn đường, không để ý tới điện thoại vẫn còn đang kết nối.
Bên kia, Tăng Lý đang cùng Ngũ Dĩnh chia sẻ bịch bỏng ngô, vừa nhai tóp tép vừa xem phim.
Trên màn hình, một người Mỹ cầm súng bắn vào người đối diện, sau đó còn ném một quả lựu đạn.
“Nhớ ngày xưa bọn Mỹ khốn kiếp dùng cách tàn nhẫn này để tàn sát dân quân tình nguyện của chúng ta, thiêu sống đến nỗi chết cháy rồi cũng không buông tha.” Ngũ Dĩnh nói.
“Cậu đang nói Hoàng Kế Quang à?” Tăng Lý hỏi.
“Hoàng Kế Quang là người lấp lỗ châu mai.” Ngũ Dĩnh cáu kỉnh nói.
“Lấp lỗ châu mai là Đổng Tổn Thụy chứ?”
“Tăng Lý, thật bó tay với cậu.” Ngũ Dĩnh trừng mắt nói, “Uổng công Đảng dạy dỗ cậu mười sáu năm!”
Xem phim xong, Ninh Phong chủ động muốn đưa Tăng Lý và Ngũ Dĩnh về nhà.
Ngũ Dĩnh nói: “Càng tốt, đỡ phải bắt xe. Nhưng mà em phải đến bệnh viện, không cùng hướng với Tăng Lý.”
Ninh Phong đáp: “Không sao, anh đưa Tăng Lý về trước rồi đưa em đến bệnh viện.”
Tăng Lý nhìn Ninh Phong, đột nhiên cảm thấy mình quá ngốc, vừa rồi lại ngồi giữa làm vật cản. Đây không phải lần đầu tiên Ngũ Dĩnh cùng đi ăn với họ, vậy mà Tăng Lý lại không nhìn ra ý tứ của Ninh Phong. Còn Ngũ Dĩnh thì vẫn vô tư cho rằng Ninh Phong chỉ đơn thuần muốn đưa hai người họ về.
Tăng Lý xua tay nói: “Anh đưa Ngũ Dĩnh về bệnh viện đi. Em về nhà tiện đường xe buýt lắm, không phải chuyển xe.”
Lên xe buýt, Tăng Lý lấy di động ra nhìn giờ, rồi gọi điện cho mẹ.
“Tăng Lý, hôm nay mẹ tình cờ gặp hàng xóm cũ, nghe nói nhà của bà nội con sắp phải gỡ bỏ và di dời.”
“Sao lại thế ạ?”
“Chính quyền huyện sắp triển khai đề án xây khu công nghiệp thực phẩm, phải dùng đến mảnh đất đó nên đang lấy ý kiến từng hộ gia đình. Con cũng nên để ý một chút, đừng để mấy người nhà họ Tăng kia qua mặt. Bọn họ không có một ai tốt cả. Rõ ràng căn nhà đứng tên con mà dám chiếm đoạt, bắt nạt hai mẹ con ta...” Mẹ Tăng liến thoáng một hồi.
Nhà họ Tăng có một khu nhà rộng trong thành phố, mấy chục năm trước sau khi bác cả kết hôn, bà nội đã phân chia. Bà nội một mình sống ở gian nhà nhỏ, còn lại chia cho mấy người con trai. Lúc ấy bố Tăng đang thay ông nội tiếp quản công việc ở nhà máy, đã có việc làm nên không được phân đất.
Bà nội vẫn luôn canh cánh trong lòng việc này, lại nhớ tớ