XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.

Tăng Lý không đến mức tuyệt tình như Mã Y Y, một lát sau, cảm thấy để mặc Cố Hải Đông một mình thật không phải phép, dẫu sao người ta cũng bậc trưởng bối giới thiệu. Vì thế, Tăng Lý đi tới ngồi xuống ghế đối diện, nói vài câu.
“Quán cà phê này của các em rất được. Lẽ ra lần trước hẹn gặp nên tới đây.” Cố Hải Đông nói.
Tăng Lý nở nụ cười, không trả lời.
Cố Hải Đông bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm.
Tăng Lý để ý thấy ngón út của anh ta nuôi móng tay, không quá dài. Bàn tay kia cũng tương tự. Thực ra tay anh ta khá đẹp, mặc dù chỉ để ngón tay út dài cũng không tạo cảm giác chướng mắt.
Thứ Tư, Tăng Lý đi khám răng theo đúng lịch hẹn.
Như thường lệ, vừa vào cửa cô liền xếp hàng ở tầng một để lấy số thứ tự. Hôm nay cô ghé thư viện một chuyến rồi mới đến phòng khám nên lúc này người xếp hàng đã rất đông.
Đợi một lúc lâu mới tới lượt mình, Tăng Lý đưa sổ khám bệnh và phiếu hẹn tái khám ra, nói: “Tôi lấy số phòng khám của bác sĩ Ngải.”
Y tá tiếp nhận rồi đưa cho cô tấm thẻ ghi số và tiền trả lại.
Đột nhiên, một người đàn ông nói giọng địa phương hùng hổ chen lên, kéo Tăng Lý ra, nói với y tá: “Thế này là sao hả? Khinh thường nông dân nghèo chúng tôi phải không?”
Tăng Lý kinh ngạc nhìn người đàn ông kia.
“Sao chúng tôi đăng kí lấy số trong phòng khám của Ngải Cảnh Sơ thì mấy người nói không còn? Cô này lại lấy được?”, người đàn ông quát lớn, “Bắt nạt chúng tôi chứ gì? Mấy người đi cửa sau rồi chứ gì?”
Cô y tá tức giận nói: “Cô gái này tới tái khám. Đã hẹn trước từ một tháng nay rồi.”
“Chúng tôi từ xa xôi đến đây, chẳng lẽ cũng phải hẹn trước một tháng? Các người rõ ràng là đang làm khó kẻ khác.”
“Bác sĩ Ngải đã kín lịch khám, bác đăng kí với bác sĩ khác đi.” Cô y tá không tiếp tục tranh cãi, quay đầu nói: “Người tiếp theo.”
Người đàn ông kia vừa nhìn đã biết từ nông thôn đến. Theo sau ông ta là một người phụ nữ đang bế một đứa bé chừng ba tuổi. Thấy cô y tá không thèm để ý tới mình nữa, ông ta quay sang nài nỉ Tăng Lý: “Cô gái, cô có thể cho chúng tôi thẻ khám của cô được không? Chúng tôi chờ nóng ruột lắm rồi.”
“Cháu bé bị làm sao vậy ạ?”
“Con chúng tôi nói không rõ ràng, đồng hương giới thiệu chúng tôi đến đây để tìm bác sĩ Ngải khám bệnh. Kết quả hai ngày trước tới đây thì họ nói bác sĩ Ngải không có ca làm việc, hôm nay lại nói đã kín lịch.”
“Nhưng số này của cháu...” Có viết tên, có viết chữ tái khám, có thể cho sao? Hơn nữa, Ngải Cảnh Sơ chẳng phải khám răng sao, có gì liên quan tới giọng nói không?
“Chú này làm gì thế?” Một tiếng gằn giọng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tăng Lý. Cô quay đầu lại, trông thấy Cố Hải Đông.
Thấy anh ta kéo tay người đàn ông kia ra, đứng trước che chắn mình, Tăng Lý khó hiểu hỏi: “Anh cũng đến khám bệnh?”
“Bác gái nói hôm nay em tới đây khám răng. Anh biết bệnh nhân ở đây rất đông, tới khám nhất định phải đơi lâu nên tới nói chuyện cùng em cho đỡ buồn. Dù sao hôm nay anh cũng đang rảnh.” Cố Hải Đông giải thích.
Da mặt anh ta thật là dày.
Tăng Lý phớt lờ Cố Hải Đông, nói với đôi vọ chồng kia: “Thầy Ngải rất tốt, không bằng chúng ta đi tìm thầy ấy, nếu thầy ấy rảnh, biết đâu có thể nói khó để thầy ấy xem bệnh cho đứa bé.”
Lúc nói lời này, thực ra Tăng Lý có chút do dự. Cô vốn không phải một người hay lo chuyện bao đồng. Bệnh viện đương nhiên có rất người bệnh nhân, mỗi người có một cái khó riêng. Nhưng Tăng Lý lại bị đôi vợ chồng kia làm cho cảm động.
Trước đây Vu Dịch từng kể với cô một chuyện. Hồi anh ba tuổi, phát âm của anh có vấn đề, bố mẹ rất lo lắng. Họ là nông dân, hiểu biết không nhiều nên tưởng anh đầu óc chậm phát triển. Kết quả, sau khi đưa anh đi khám, bác sĩ ‘Haizzz’ một tiếng rồi nói, cái này là do thắng lưỡi quá ngắn, không có gì nghiêm trọng. Sau đó, bác sĩ chuẩn bị một vài thứ, rồi cầm kéo, cắt bỏ phần thắng lưỡi, chỉ mấy phút đã giải quyết xong.
Bởi vậy có lúc, Tăng Lý cảm thấy có những chuyện rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tói cuộc sống của một đứa bé.
Tăng Lý đưa vợ chồng nông dân kia cùng lên phòng khám, Cố Hải Đông vẫn đi theo sau. Dọc đường, không ngừng thấp thỏm, hi vọng Ngải Cảnh Sơ nể tình, cũng hi vọng anh không nghĩ cô là người xen vào chuyện của anh chỉ sau vài lần tiếp xúc.
Mấy người tới phòng khám thì Ngải Cảnh Sơ đã sang phòng làm khay răng. Mười phút sau mới thấy anh về.
Đúng bốn tuần rồi Tăng Lý mới gặp lại Ngải Cảnh Sơ. Anh vẫn mặc chiếc áo blouse trắng dài bên ngoài bộ quần áo màu xám, khuy trên không cài, cổ áo mở rộng.
Vừa thấy Tăng Lý, Ngải Cảnh Sơ định đi tới thì lại bị một sinh viên ngăn lại hỏi gì đó. Tăng Lý không dám quấy rầy, đợi thêm một lúc nữa.
“Ngải... Thầy Ngải.” Tăng Lý không chú ý, suýt nữa thì gọi cả tên họ nhà người ta ra.
“Để phiếu số trên bàn, tới lượt tôi gọi cô.” Anh nói.
Tăng Lý hơi chột dạ nhìn Ngải Cảnh Sơ: “Tôi... có một người bạn. Bọn họ rất mong anh xem bệnh cho con trai. Vừa rồi không đăng kí được số khám, không biết bây giờ anh có tiện hay không?” Nói xong, Tăng Lý chỉ về hai vợ chồng phía sau.
Ngải Cả