Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1589 lượt.

làm vừa nói: “Cô ấy cực kì chú ý tới diện mạo, khuyên thế nào cũng không được.”
Ngải Cảnh Sơ nghe vậy liền nhìn thoáng qua người trong ảnh: “Mắt cô ấy to, mở mắt là đã xinh rồi, không cần đi mài xương cằm.”
Tăng Lý vừa gắp rau, vừa nghĩ tới hình dạng khuôn mặt Ngô Vãn Hà, lần đầu tiên chú ý tới mắt cô ấy. Cô tỉ mỉ cân nhắc lời của Ngải Cảnh Sơ. Anh nói rất đúng. Nhất thời cô cảm thấy ánh mắt của anh rất tinh tế. Cô buông đũa, ngồi thẳng người, túm gọn lại mái tóc của mình lại và nói: “Anh dùng con mắt chuyên nghệp của anh nhìn xem khuôn mặt tôi thiếu hụt lớn nhất là ở đâu?, rồi cô bổ sung: “Ngoại trừ hàm răng.”
Ngải Cảnh Sơ ngẩng đầu, bình thản quan sát Tăng Lý, từ mắt đên mũi, từ mũi đến miệng, tựa như lần đầu tiên anh tiếp nhận bệnh án của cô. Một lúc sau, anh mới nghiêm túc đáp: “Tôi thấy, đều rất ổn.”
Tăng Lý không ngờ Ngải Cảnh Sơ sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, mặt bỗng đỏ ửng lên. Cô quả thực muốn nói cho anh biết, cô rất kiên cường, không sợ bị người khác đả kích
Sau đó, Tăng Lý liền yên lặng ăn.
Qua một lúc cô mới phá vỡ được cục diện bế tắc, lên tiếng hỏi: “Nếu đến bệnh viện các anh mài quai hàm thì tới khoa nào?”
“Là xương cằm! Tới khoa hàm mặt.”
“Khoa hàm mặt?” Nghe thấy ba cụm từ lạ hoắc này, Tăng Lý bỗng nhớ tới một việc: “À, sư muội của anh mà tôi gặp ở Đông Sơn nói anh trước đây từng học cái này?”
“Ừ.”
“Sao lại chuyển khoa?”
Ngải Cảnh Sơ ngừng tay, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có lẽ vì không cần phải trực đêm.”
Tăng Lý nghe đáp án này, không nhịn được nở nụ cười: “Nhưng mà làm bác sĩ ngoại khoa hẳn là thu nhập rất cao.”
“Ừ nhỉ, hồi đó tôi không nghĩ nhiều như thế, giờ cô nhắc đến tôi mới thấy đúng là thiệt rồi.” Ngải Cảnh Sơ tùy hứng mỉm cười.
Nụ cười trên mặt anh rạng rỡ, không khỏi khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Tăng Lý bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào Ngải Cảnh Sơ, đành phải cúi đầu cào cào tóc. Cô cảm thấy hai người đi ăn thế này quả thực là sai lầm, lẽ ra cô nên kéo cả Ngũ Dĩnh và Ninh Phong cùng đi.
Cô ho khan một tiếng, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Khoa hàm mặt làm những gì?”
“Có thể nói là kết hợp giữa khoang miệng và khoa ngoại.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
“Xương cằm ở chỗ nào?”
Ngải Cảnh Sơ chỉ vào mặt mình: “Lớp trên bên trong khoang miệng gọi là hàm trên, phía dưới là cằm.”
“Cằm chính là xương hàm dưới à?”
“Ừ.”
Tăng Lý nhớ tới tình huống của cu Mập, con của chủ nhiệm Lý. Hôm đó đúng là rất may mắn, tìm được Ngải Cảnh Sơ, không ngờ đây lại là sở trường của anh.
“Có nhiều người làm phẫu thuật này không?” Bình thường cô rất ít gặp phải.
“Trước đây không nhiều lắm, hiện tại thì nhiều.”
“Vì sao?”
“Mãi tới khi khoa này bắt đầu xuất hiện ở chỗ chúng tôi, xã hội mói chấp nhận.” Ngải Cảnh Sơ nói xong, ra hiệu cho Tăng Lý nhìn lên tivi.
Tăng Lý quay đầu, tivi treo trên tường đang phát bản tin giải trí sáu giờ, một nữ ca sĩ ngoại quốc đang biểu diễn.
Ngải Cảnh Sơ nói: “Cô có cảm thấy mặt cô ấy có vấn đề không?”
Tăng Lý đáp: “Đâu có, rất đẹp mà.” Chỉ là mặt cô ấy lên hình không ăn ống kính lắm thôi.
“Cằm cô ấy chưa phát tiển đầy đủ, thụt vào trong một chút, dẫn đến ngũ quan không được tinh tế, cũng không đầy đặn.”
“Cần độn cằm?”
“Dùng miếng lót giả để độn cằm là phương pháp truyền thống, hiện giờ có thể làm phẫu thuật tạo vòm miệng và cằm.”
“Vỏ*?”
(*Chữ ‘vỏ’ và chữ ‘cằm’ có cách phát âm giống nhau.)
Ngải Cảnh Sơ dùng ngón tay viết trên mặt bàn một chữ ‘cằm’, rồi giải thích: “Chính là cắt bỏ nửa đoạn xương cằm phía trước rồi chỉnh hình.”
Chuyện máu me kinh dị như thế mà anh nói cứ nhẹ bẫng như không. Tăng Lý trố mắt: “Thật kinh khủng.”
“Đó cũng chỉ là tiểu phẫu thôi, làm một lần dùng được cả đời. Trông cằm sẽ tự nhiên hơn là độn cằm giả.”
Tăng Lý quay đầu lại nhìn tivi, hình ảnh vừa vặn chiếu tới khuôn mặt cô ca sĩ kia. Dựa vào lí luận của Chu Văn về ba điểm thẳng hàng thì xác thực là cằm của cô gái kia hơi tụt vào trong một chút.
“Thế thì bác sĩ phẫu thuật hàm mặt cũng coi như là bác sĩ chỉnh hình rồi!”
“Không hoàn toàn là phẫu thuật chỉnh hình. Có thể là điều trị những thương tổn ngoài ý muốn, hoặc là phẫu thuật dị tật bẩm sinh và hở hàm ếch.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Tăng Lý bỗng cảm thấy, chỉ có những lúc nói chuyện công việc, Ngải Cảnh Sơ mới không tiếc lời. Cô cảm thán nói: “Thật ngưỡng mộ những người làm công việc như thế.”
“Vì sao?”
“Có thể gâu sự tò mò, khiên người ta không ngừng hỏi đến cùng. Trong những tình huống cần nói chuyện sẽ không lo không có chuyện để nói, tránh được sự tẻ nhạt.” Tăng Lý đáp.
“Cô sợ tẻ nhạt?”
“Đúng vậy.” Tăng Lý thành thật trả lời, “ Tẻ nhạt sẽ khiến cho người khác tưởng rằng mình khó gần, lại khiến mình không thoải mái.”
“Lúc nào muốn nói chuyện thì nói, không muốn nói thì thôi. Đừng bận tâm người khác nghĩ gì.” Ngải Cảnh Sơ thản nhiên khuyên nhủ.
Tăng Lý liếc nhìn anh, hoàn toàn không tán thành ý kiến của anh, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh đương nhiên có thể như vậy rồi.”
Bình thường ở trường học và bệnh viện, anh đều là người đà