Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341595

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1595 lượt.

n ông được sùng bái, làm sao có thể hiểu được nỗi phiền não của những người bình thường như cô.






Không biết có phải Ngải Cảnh Sơ đã nghe được lời oán thán của Tăng Lý hay không, anh cười nhẹ, phối hợp nói: “Tôi cũng rất tò mò về công việc ở thư viện.”
“Có cái gì mà tò mò chứ, suốt từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, cuối tuần luân phiên tăng ca. Chiều thứ Sáu nghỉ làm việc để toàn bộ nhân viên học nghiệp vụ chính trị, ngày nào cũng giống ngày nào.”
“Bông hoa của thư viện mà cũng vậy sao?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
Mới nghe, Tăng Lý không hiểu ‘bông hoa của thư viện’ ám chỉ cái gì. Nghĩ một lát cô chợt nhớ ra, dịp rằm tháng Giêng vừa rồi cô tới bệnh viện tái khám, chị y tá trưởng ở đó đã trêu chọc Ngải Cảnh Sơ. Nhớ lại chuyện này khiến Tăng Lý bối rối, hai má ửng đỏ.
Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy Ngải Cảnh Sơ nhắc đến cụm từ này để trả thù mình.
Vừa rồi, để chứng minh thành ý mời khách của mình, cô gọi rất nhiều món. Bây giờ một mình ngồi quan sát những thứ thừa thãi trên bàn này, bỗng dưng thấy tiếc.
Một phần lớn tiền lương của cô dùng để trả tiền thuê nhà, phần khác là chi tiêu vặt vãnh giống đại bộ phận các thiếu nữ độc thân, mua quần áo, đồ trang điểm, túi xách, đồ điện tử... Còn số tiền vốn mở quán cà phê chung với bạn chính là của hồi môn mà bà nội lén đưa riêng cho cô.
Một lúc sau, Ngải Cảnh Sơ quay lại.
Thấy anh có vẻ như bận việc, Tăng Lý vội vàng buông đũa, chuẩn bị kết thúc bữa cơm.
Nhưng Ngải Cảnh Sơ lại nói: “Cô từ từ ăn, không vội.”
Tăng Lý đâu thể không biết ý như vậy được, cô lập tức gọi phục vụ tới thanh toán, thế mà người ta mỉm cười đáp: “Vừa nãy vị này đã thanh toán xong rồi.”
Giờ Tăng Lý mới hiểu ra, anh nghe điện thoại mà phải đi xa như vậy, chẳng qua chỉ là mượn cớ để thanh toán hóa đơn trước cô mà thôi.
“Đã nói là tôi mời rồi mà?” Tăng Lý nói.
“Lần này để tôi, lần sau cô mời.” Ngải Cảnh Sơ giải thích.
Tăng Lý đành chịu, dù sao cũng không thể đưa tiền ra trả anh được, chỉ có thể nói mấy câu: “Thật không phải!”, “Anh khách khí quá!”
Nhà hàng cách nơi đỗ xe một đoạn đường nên hai người sóng vai chầm chậm bước đi. Được mấy bước, Tăng Lý mới chợt nhớ tới câu nói vừa rồi của Ngải Cảnh Sơ: “Lần sau cô mời.” Cô cẩn thận suy nghĩ, ý anh chẳng phải là cô lại nợ anh một lần nữa sao!?
Tăng Lý thầm than trong lòng.
Cô luôn cho rằng đi ăn cùng với một người khác giới trẻ tuổi là một việc vô cùng mất tự nhiên, cho dù người đó là ai, có quan hệ thế nào với cô, cô thích hay ghét người ta.
Đi tới vạch kẻ sang đường, trong đầu Tăng Lý vẫn còn đắn đo nghĩ cách giải quyết vấn đề bữa cơm, không chú ý tới đèn giao thông, cắm cúi đi về phía trước. May mà Ngải Cảnh Sơ kịp thời kéo cô lại.
Tăng Lý mặc bộ đồ thể thao của đoàn đi xe đạp, lúc nãy vào quán lẩu nóng quá nên cô xắn ống tay áo lên, giờ vẫn chưa buông xuống. Hai khuỷu tay lộ ra ngoài trong làn gió mát mẻ giữa trời xuân chạng vạng. Ngải Cảnh Sơ đứng bên cạnh, thấy cô sắp sang đường cũng không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng ngăn cô lại. Tay anh chạm nhẹ cổ tay cô, chỉ là năm đầu ngón tay lưu lại năm điểm tiếp xúc trên đó. Nhẹ và nhanh đến mức Tăng Lý không cảm nhận được bất cứ sự ấm áp nào từ đối phương, thế nhưng, chẳng hiểu sao lại có cảm giác mờ ám.
Ngải Cảnh Sơ đứng bên cạnh Tăng Lý, giữa hai người cách nhau một nắm tay. Bàn tay phải của anh đang nắm lấy tay trái của cô, dù chỉ là để kéo cô, nhưng lại giống như cái nắm tay của hai người đang yêu nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người tiếp xúc tay như thế. Nhưng không hiểu sao, lần này Tăng Lý lại cảm thấy có gì đó khang khác.
Cô quay đầu nhìn Ngải Cảnh Sơ.
Ngày xuân, hoàng hôn tới sớm, bầu trời đã không còn chút ánh sáng, cô chỉ có thể nhờ vào ánh đèn nê-ông bên đường và đèn ô tô để quan sát anh.
Khuôn mặt anh vô cùng hài hòa.
Đáng tiếc, từ lâu cô đã không còn là một nữ sinh không biết trời cao đất dày mà ôm mộng mơ về một hình bóng nào đó trong lòng nữa rồi.
Tăng Lý khẽ rụt bàn tay cứng đờ lại, Ngải Cảnh Sơ cũng biết ý mà buông năm đầu ngón tay mình ra, sau đó nói với cô: “Đợi lát nữa mới sang được.”
Đúng lúc ấy, không biết mấy đứa trẻ từ đâu chạy ra trước mặt hai người. Chúng giơ mấy bông hồng đã héo rũ đến dưới mũi Tăng Lý, nói: “Chị ơi mua hoa đi!”
Đứa bé đó đứng giữa dường như phát hiện ra mình tìm sai đối tượng, nó liền quay sang phía Ngải Cảnh Sơ: “Chú ơi chú, chị này rất xinh, chú mua hoa tặng chị ấy nhé!”
Tăng Lý nghe cách xưng hô của bọn trẻ mà buồn cười, cô vừa tủm tỉm vừa xua tay từ chối giúp Ngải Cảnh Sơ.
Anh không từ chối, cũng không cười. Sau khi nhìn thấy lũ trẻ, dường như anh nhớ tới chuyện gì, nhìn quanh tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được mục tiêu. Anh sải bước tới đó.
Tăng Lý khó hiểu nhìn theo, trông thấy một thằng bé gầy gò đang ngồi xổm ở lề đường nghịch đá. Ngải Cảnh Sơ đi tới bên cạnh, giơ tay ra tóm được cậu bé. Nó giật mình hét lên một tiếng.
“Còn nhớ chú không?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
Đứa trẻ dùng mắt quan sát vài gi


XtGem Forum catalog