XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1613 lượt.

nói của Ngải Cảnh Sơ đã truyền đến bên tai cô lần nữa.
Anh hỏi: “Tăng Lý, trái tim cô còn đó không?”
Câu hỏi đột ngột này khiến Tăng Lý mộng mị: “Sao cơ?”
Cô hoàn toàn không hiểu ý anh.
Nhưng anh không lặp lại câu hỏi, không giải thích, cũng không nói gì nữa. Lặng yên một lúc, rồi tiếng tút dài vang lên. Anh đã cúp máy.
Hôm sau vừa mới xuống chân núi, Tăng Lý đã nhận được điện thoại của dượng.
“Tiểu Lý à?”
“Chú!”
“Mẹ con hôm nay vừa mua được một con gà quê, đang hầm này, tối nay con về ăn nhé.”
“Vâng.”
Chiều tối, Tăng Lý đi tới khu chung cư của mẹ, xách một túi hoa quả theo. Cô mới vừa vào cửa, dượng đã vui vẻ ra đón: “Mẹ con đang ở trong bếp nấu cơm. Để dượng đi gọi.”
“Không cần đâu ạ.”
“Hai mẹ con cãi nhau đấy à?”
“Không ạ...”
“Tối hôm trước mẹ con từ chỗ con về, có vẻ rất tức giận. Dượng hỏi thì mẹ con không chịu nói. Hơn một tháng nay mẹ con làm đồ ăn ngon không mang tới chỗ con như mọi khi nữa, dượng thấy nhất định có chuyện.” Dượng cô trước đây làm công tác tư tưởng, bản lĩnh thuyết phục người khác cũng rất cao, “Người làm cha mẹ, giận con gái cũng chỉ qua một đêm là hết. Con xem, hôm nay mẹ con mua được một con gà về hầm, dượng bảo cho thêm rong biển vào, nhưng mẹ con nói con thích ăn nguyên chất, ngoại trừ muối ra thì không cho thêm gia vị gì vào hết. Sau đó mẹ con bảo dượng gọi con về ăn. Dượng bảo mẹ con tự đi mà gọi nhưng mẹ con lại bực bội với dượng. Mẹ con ấy à, chỉ phải cái ăn nói chua ngoa thôi, lúc tức giận thì không nể nang ai, cái gì cũng nói ra mồm được, nhưng khi cơn giận qua rồi thì chẳng khác nào Bồ Tát.”
Tăng lý nghe câu so sánh này mà phì cười.
Cô liếc nhìn vào trong bếp đang đóng cửa, rồi lại nhìn bức ảnh cưới cách đây mấy năm của mẹ và dượng.
Sau khi mẹ Tăng li hôn với dượng Đặng Cương, chưa đến nửa năm sau liền tái hôn. Người dượng thứ hai này làm việc ở ủy ban thành phố A, nhiều năm trước đã li hôn với vợ vì không hợp nhau, con cái của dượng đều đã lớn và ra nước ngoài học tập. Được một người quen giới thiệu mà dượng và mẹ Tăng gặp gỡ rồi kết hôn.
Lần đầu tiên mẹ Tăng tái hôn, Tăng Lý đi từ bài xích đến chấp nhận, còn lần thứ hai này, lòng cô gần như đã nguội lạnh.
Nhưng mà mỗi lần về quê thăm mộ ông bà, mẹ Tăng đều gọi cô về lái xe của dượng đi. Về tới quê, người đều mở miệng nịnh nọt: “Đức Phương đúng là tốt số, lấy được người sau đều tốt hơn người trước. Chưa biết chừng lần tới sẽ lấy được tổng thống ấy chứ.”
Lời này ai cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại.
Tăng Lý xấu hổ, nhưng mẹ Tăng chẳng thèm để tâm: “Không ăn được nên mới đạp đổ.”
Khi mẹ Tăng đòi li hôn với dượng Đặng Cương, Tăng Lý khóc lóc hỏi: “Mẹ, mẹ không yêu chú Đặng sao? Chẳng phải khi kết hôn với chú ấy mẹ nói là vì mẹ yêu chú ấy sao, là chú ấy tốt hơn bố con sao?”
“Chuyên người lớn, trẻ con biết gì mà nói.”
Cô làm phận con riêng tủi thân thế nào, đấu tranh vật lộn cỡ nào mớ chấp nhận được Đặng Cương, vậy mà mẹ cô lại nói mẹ không yêu ông ấy nữa, muốn li hôn...
Chẳng bao lâu sau mẹ lại đòi tái hôn.
Buổi tối hôm mẹ đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Tăng Lý ngồi lặng im nhìn mẹ vui vẻ vừa ngâm nga mấy câu hát vừa chọn giày, chọn khuyên tai.
Cô hỏi mẹ: “Tiệc mời bao nhiêu người?”
“Không nhiều lắm, chỉ bốn, năm bàn thôi.”
“Nhất định phải làm sao?”
“Đương nhiên, lão Bành nói phải mời vài người bạn tới chúc mừng cho náo nhiệt, chỉ cần mẹ vui là được.” Lão Bành chính là chú rể ngày đó.
Mẹ Tăng còn nói: “Trước đây kết hôn với bố con, mẹ còn phải vác chăn gối từ nhà qua đấy, nào có được như thanh niên các cô các cậu bây giờ, được mặc áo cưới, đi du lịch, thu tiền mừng. Lúc ấy mẹ còn chưa đủ tuổi, họ không cho đăng kí kết hôn, bà nội con tới làm ầm ĩ một trận, nói cái gì mà kết hôn muộn sinh con muộn không tốt, chẳng lẽ đợi nhà họ Tăng tuyệt tử tuyệt tôn rồi lãnh đạo mới cho người ta kết hôn?”
Chuyện này là trước đây Tăng Lý nghe mọi người kể lại. Hồi ấy, bà ngoại phản đối cuộc hôn nhân này rất quyết liệt, phần là vì mẹ Tăng còn quá trẻ, phần là vì mẹ Tăng rất xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi, trong đó con có cả con trai của xưởng sản xuất, không ngờ mẹ Tăng lại nhắm trúng một gã đàn ông chẳng có gì trong tay.
“Mẹ có yêu bố con không?” Tăng Lý đột nhiên hỏi.
Mẹ Tăng bực bội nói: “Có, không yêu làm sao có con.”
“Vâng, mẹ cũng từng yêu chú Đặng Cương.”
“Con thì hiểu cái gì.” Mẹ Tăng tức giận.
“Mẹ bây giờ lại yêu chú Bành, sao mẹ lại yêu nhiều người như thế? Hết người này đến người kia.”
“Tăng Lý!” Mẹ Tăng quảng chiếc lược trong tay mình vào ngực Tăng Lý, chiếc lược rơi xuống đất, “Mẹ mày mấy chục tuổi rồi còn cần mày dạy à? Mày còn bênh Đặng Cương sao? Ông ấy mới nuôi mày mấy năm? Tao nuôi mày bao nhiêu năm? Ừ, tao yêu hết người này đến người khác đấy, nhưng cả đời này tao chẳng trộm cắp thằng đàn ông nào cả, tao dám yêu dám hận, đi thẳng, đứng thẳng, ngồi thẳng. Bố mày đối xử với tao như thế, tao vẫn làm trọn nghĩa vụ từ đầu tới cuối. Đặng Cương sống với tao càng ngày càng không hợp, chẳng lẽ tao cứ phải ôm khư khư m