Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1611 lượt.

ãi sao?”
“Nhưng...” Tăng Lý khóc.
“Đừng có nhưng với chả nhị, cô có bản lĩnh thì đừng noi gương mẹ cô.”
“Con tuyệt đối sẽ không giống mẹ, cả đời này con sẽ chỉ yêu một người, không bao giờ thay đổi.” Tăng Lý lập tức lên tiếng.
Mẹ Tăng bật cười: “Tốt lắm. Chờ xem!”
Tối hôm ấy, Tăng Lý tự nhắc đi nhắc lại trong đầu mình lời thề kia.






Chẳng mấy mà đã đến thứ Tư tuần sau.
Tăng Lý tới bệnh viện rất sớm, vừa vào cửa lớn đã gặp Chu Văn.
Trông thấy Chu Văn, Tăng Lý lập tức nhắc lại chuyện đổi bác sĩ: “Em nói với thầy Ngải từ bao giờ thế? Em bảo chị là chưa kịp nói cơ mà, sao thầy ấy đã biết rồi?”
Chu Văn chột dạ: “Vậy á? Chẳng lẽ em nhớ nhầm?”
“...”
Vừa dứt lời, thang máy từ hầm đỗ xe lên đến nơi, cửa mở ra, bên trong không ai khác lại chính là Ngải Cảnh Sơ.
Có lẽ vì gần đây khá nóng nên anh đã cắt tóc ngắn hơn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng khá đơn giản, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu, tay áo không cài khuy mà được xắn gọn lên đến khuỷu tay, dưới chân là đôi giày đen, hai màu đen trắng kết hợp khiến cho đôi chân anh nhìn càng thêm dài.
Chu Văn phản ứng khá nhanh: “Em chào thầy.”
Câu thứ hai: “Hôm nay trông thầy thật đẹp trai!”
Tăng Lý trộm nghĩ, cả bệnh viện này người không biết sợ Ngải Cảnh Sơ nhất chính là Chu Văn.
Ngải Cảnh Sơ đứng gọn sang một bên, Chu Văn nhanh chóng kéo Tăng Lý vào thang máy.
“À, bệnh nhân Lý Hiểu Hiểu kia, mẹ cô ấy gọi điện tới nói là niềng răng bị vướng vào da, rất đau nên em bảo cô ấy hôm nay tới đây để khám lại. Với cả...”
Chu Văn cẩn thận báo cáo lại với Ngải Cảnh Sơ tình hình ở phòng khám lúc anh vắng mặt. Cô gái này bình thường lém lỉnh đùa nhưng lúc làm việc thì vô cùng nghiêm túc.
Ngải Cảnh Sơ chăm chú nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.
Thấy hai thầy trò họ nói chuyện công việc, Tăng Lý cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngải Cảnh Sơ đứng chếch phía sau cô, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hình ảnh anh phản chiếu trên cánh cửa inox của thang máy. Hàng lông mày dày và cao khiến ánh mắt anh càng thêm thâm trầm, nhưng không kém phần sắc bén. Khóe miệng chỉ cần khẽ mỉm cười cũng để lộ ra lúm đồng tiền, những lúc cười rộ lên lại càng hiện ra rõ ràng, nhìn qua có chút trẻ con, nhưng rất mê hoặc.
Lần đầu tiên cô thấy anh cười là vào buổi tối hôm bắt gặp đôi tình nhân ‘động xe’. Hôm ấy, anh bị chủ nhiệm Lý ép uống rượu nên cô phải thay anh lái xe. Cô cứ tưởng anh đã ngủ say, lén lút nói thầm, không ngờ anh chưa ngủ, vừa nghe cô nói xong liền bật cười. Ban đầu anh híp mắt, sau đó khóe miệng cong lên, để lộ ra lúm đồng tiền. Về sau, cô không dám nhìn trực diện anh nữa.
“Phải không Tăng Lý?” Chu Văn đột nhiên phá vỡ mạch suy nghĩ của cô.
“Hả?” Cô hoàn toàn không biết họ đang nói chuyện gì.
“Lần trước không phải chị nghe nói nhổ hai cái răng nên sợ, sau đó mới lén hỏi em chuyện đổi bác sĩ ư?” Chu Văn phóng ánh mắt chờ đợi về Tăng Lý.
Ngải Cảnh Sơ cũng đang nhìn cô, vấn đề được lôi ra quá đột ngột khiến cô nhất thời không biết đáp ra sao.
Cũng may, thang máy vừa tới nơi, cửa mở ra.
Lẽ ra Tăng Lý là người đầu tiên vào khám, nhưng có hai mẹ con bệnh nhân khác tới, người mẹ nói con chị ta phải xin nghỉ hai tiết học để tới khám, sau đó còn phải quay về trường nên muốn được ưu tiên khám trước.
“Nhưng..." Chu Văn khó xử. Họ không thể tùy tiện đổi thứ tự bệnh nhân.
“Để cậu bé khám trước đi, chị đợi làm sau cũng được, không vội.” Tăng Lý cười nói.
Cũng chẳng bao lâu sau thì tới lượt Tăng Lý.
“Mấy hôm trước chị bị sưng lợi, nhưng mà sang tuần này lại khỏi rồi.” Tăng Lý thành thật nói.
“Sưng chỗ nào?”
Tăng lý há miệng cho Chu Văn xem.
“Lâu không?”
“Hơn một tuần, không biết có phải tại niềng răng không, hay là vì chị ăn cái gì nóng.”
“Sao chị không nói sớm hả?”
“Lúc ấy chị nghĩ cũng sắp tới ngày hẹn khám, nhưng không ngờ em lại gọi điện nói là lùi lại một tuần.”
“Chị có tìm nha sĩ khám không?”
“Chị sợ họ tháo niềng răng ra nên không đi, cố chịu một chút là được mà.”
Chu Văn trợn mắt: “Chị tưởng chị là Ninja Rùa chắc?”
Một lúc sau Ngải Cảnh Sơ đi tới, giống như trình tự khám mọi khi.
Anh không nhắc tới cuộc điện thoại kia, cũng không đề cập chuyện đổi bác sĩ, chỉ một mực im lặng.
Tăng Lý đối diện với bóng đèn màu cam treo phía trên giường trị liệu, trong lòng không ngừng do dự xem có nên nói tiếp chuyện đang dang dở lần trước không, câu hỏi cuối cùng của anh có ý nghĩa gì, còn cả tin tức về thằng bé mà Ninh Phong tìm được nữa.
Thế nhưng, mãi đến khi Ngải Cảnh Sơ đi ra rồi, cô cũng không nói được câu nào.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tăng Lý lén lút nhìn bóng lưng anh, quyết định gửi một tin nhắn.
“Tôi nghe được tin về đứa trẻ lần trước rồi. Nhưng tạm thời còn chưa tìm được nó.”
Sau khi ấn nút gửi, Tăng Lý nhẹ nhõm thở phào một hơi, đúng là nhắn tin vẫn dễ dàng hơn.
Gần trưa, Ngải Cảnh Sơ nhắn tin trả lời: “Cảm ơn.”
Mấy ngày yên ổn trôi qua, tới thứ Bảy, Tăng Lý lẽ ra sẽ tới quán