
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1254 lượt.
ảng đề tên bác sĩ Lý treo ngoài cửa cũng mất hút.
Hơn mười ngàn đồng của cô, không phải là bọn họ đã cầm tiền chạy trốn rồi đấy chứ?
Vừa hay, lúc ấy có một y tá đến, hỏi Tăng Lý: “Chị tìm ai?”
“Giáo sư Lý hôm nay không đi khám ạ?”
Y tá quan sát cô: “Chị là bệnh nhân của bác sĩ Lý à?”.
Tăng Lý gật đầu.
“Bác sĩ Lý đi châu Phi tham gia chương trình cứu trợ rồi, cuối năm vừa rồi trước khi đi đã giao toàn bộ bệnh nhân cho thầy Ngải phụ trách.” Nói đoạn, cô ta chỉ tay về phía gian phòng đối diện.
“Thế ạ, cảm ơn chị.”
Tăng Lý không nghĩ nhiều, đi đến căn phòng đối diện, trong đó đã có rất nhiều bệnh nhân. Mỗi vách ngăn đều có một giường bệnh, mỗi bệnh nhân có một bác sĩ, ai nấy đều bận rộn, riêng chỉ có một người nhàn nhã ngồi trên ghế, quay lưng về phía cô, đang nói chuyện gì đó với hai người khác. Khoảng cách không gần, nghe không rõ anh ta nói gì.
Cô phân vân không biết có nên quấy rầy người ta hay không, đang chuẩn bị lùi ra thì đột nhiên có người từ hành lang đi vào, lên tiếng: “Chị Tăng Lý?”
Tăng Lý quay đầu lại, bắt gặp Chu Văn.
Cô ngượng ngùng: “Bác sĩ Chu!”
“Trời, sao mãi mà giờ chị mới đến thế? Em còn tưởng lần trước chị bị em dọa sợ chạy mất rồi!” Chu Văn cười.
“Không phải, tôi đi công tác nên không kịp đến.” Tăng Lý kiếm cớ.
Chu Văn nói: “Thầy Lý đi làm cứu trợ rồi, thầy ấy giao toàn bộ sinh viên cho thầy Ngải, nhưng bệnh nhân quá nhiều cho nên chia bớt cho các phòng khám khác. Chị yên tâm, việc điều trị của chị vẫn do thầy Ngải phụ trách, hôm đó em đã đưa cho thầy Ngải xem phim chụp X-quang của chị rồi”.
“Vâng.”
“Chị chờ một lát, thầy Ngải sẽ đích thân khám cho từng bệnh nhân, thầy ấy đâng ngồi bên chỗ người nhà bệnh nhân kia kìa.”
Tăng Lý nghĩ, họ của thầy giáo này thật là hay, yêu à yêu1, có thể đổi thành “ngũ giảng, tứ mĩ, tam nhiệt tình”: yêu trường học, yêu chuyên ngành, yêu giáo viên.
1Chữ ‘Ngải’ có cách phát âm gần giống chữ ‘yêu’.
Tăng Lý bị chính ý nghĩ của mình làm cho bật cười thành tiếng, lơ đãng quay đầu lại mới nhìn thấy tấm bảng đề tên bác sĩ. Tấm bảng màu xám, ba chữ to màu đen: chữ Ngải đằng trước, cách một khoảng trống đến chữ ‘Cảnh Sơ’.
Cô mấp máy miệng, đang không biết làm thế nào thì nghe được Chu Văn nói: “Thầy Ngải, đây là chị Tăng Lý bệnh nhân mà bác sĩ Lý chuyển qua cho thầy.”
Tăng Lý nhìn thấy anh tiếp nhận bệnh á mà Chu Văn đưa cho, sau đó từng bước một đi về phía cô. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, bên trong là áo kẻ ca-rô xám. Trong bệnh viện có chạy điều hòa nên lúc làm việc đa phần mọi người đều không mặc áo khoác. Tăng Lý đang mặc áo khoác và quàng khăn khiến cô cảm thấy hơi nóng, lòng bàn tay lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
Người đàn ông kia đứng trước mặt Tăng Lý, hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”.
“25.”
“Nghĩ sao mà giờ đi chỉnh răng?”
“Ơ...” Cái này đúng là làm khó Tăng Lý cô rồi.
Chu Văn đứng bên cạnh, cười nói: “Mẹ chị Tăng lầ trước cũng có nói qua chuyện này, bác nói chị không tìm được bạn trai cũng là do hàm răng không được thẳng hàng thẳng lối này gây ra”.
Tăng Lý đổ mồ hôi liếc nhìn Chu Văn, không chú ý đến Ngải Cảnh Sơ đã ngẩng lên nhìn mình. Ánh mắt di chuyển từ cằm, đến mũi, đến đôi mắt, trán, cuối cùng là quay lại nhìn miệng cô, thò ơ nói: “Ảnh hưởng không lớn.”
Tăng Lý ngẩn ra, không rõ anh nói là ảnh hưởng không lớn tới diện mạo của cô, hay việc tìm bạn trai của cô. Nhưng vì trên người anh toát ra sự lạnh lùng khó tả nên cô không dám nhiều lời.
Lúc này, Ngải Cảnh Sơ lấy từ trên bàn một đôi gang tay cao su mới rồi đeo vào. Vì không cò giường bệnh trống nên Tăng Lý phải đứng để kiểm tra. Chu Văn phải kéo tạm một chiếc ghế ra cho Ngải Cảnh Sơ ngồi khám. Ngải Cảnh Sơ móc chiếc đèn pin nhỏ trong túi áo trước ngực ra, bảo cô há mồm.
Lúc ấy, trong lòng Tăng Lý chỉ khẩn cầu hàm răng mình không còn mắc lại chút thức ăn nào.
Qua một lúc, Ngải Cảnh Sơ tắt đèn pin nói: “Tôi xem qua bệnh án của cô rồi, thực ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống, có thể không cần điều trị. Nhưng vì cô đã có ý muốn như vậy, hơn nữa thầy Lý cũng đã tiếp nhận bệnh án của cô rồi, nên chúng ta cứ tiếp tục thôi. Phương án của tôi và giáo sư cũng như nhau , tuy nhiên hai chiếc ở hàm dưới có thể giữ lại, chờ một thời gian rồi tính tiếp.” Nói xong, Ngải Cảnh Sơ quay lại bảo Chu Văn viết phiếu nhor răng cho cô, nhưng Chu Văn đã đi ra ngoài gọi bệnh nhân tiếp theo. Vì vậy, Ngải Cảnh Sơ đành phải tự mình viết.
Anh ta cầm bút hỏi: “Tên cô là...”
“Tăng Lý, Lý trong chữ cá chép.”
“Có đang trong kì kinh nguyệt không?”
“...Không.”
Một giờ sau, Tăng Lý ngậm bông cầm máu, ôm miệng ra khỏi phòng nhổ răng. Cảm thấy hơi váng đầu, cô ngồi tạm ở hàng ghế ngoài cửa phòng. Trên vách tường ngoài phòng khám có bảng đề danh sách tên và ảnh chụp các bác sĩ. Cô liếc mắt tìm tên Ngải Cảnh Sơ, trong ảnh, anh đang khoác trên người một chiếc áo bluose trắng.
Lúc này, ngoài sảnh vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi đăng kí.
“Tôi muốn đăng kí khám với bác sĩ Ngải Cảnh Sơ.” Có người cầm tiền đi đến trướ