
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
i viết trên diễn đàn kia.
Không lâu sau đó, Tăng Lý bắt đầu cảm thấy hàm răng mình đau buốt rất khó chịu. Hơn nữa, khung kim loại luôn đâm vào môi mỗi khi cô ngậm miệng lại.
Buổi trưa, mọi người trong quán như thường lệ gọi cơm ở nhà hàng gần đó. Tăng Lý không ăn được. Cô vừa nhai hai miếng đã khó chịu phải buông đũa.
Sau đó, cô thậm chí chẳng buồn mở miệng nói.
Buổi chiều, Tăng Lý đột nhiên nhận được tin nhắn.
“Cố gắng ăn mềm, không được ăn đồ quá cứng, quá nóng, quá lạnh. Đánh răng cẩn thận. Vài ngày đầu sẽ khá đau, giọng nói biến đổi, nước bọt tăng nhanh, đây đều là những biểu hiện thông thường. Nếu niêm mạc khoang miệng bị thủng quá nghiêm trọng thì liên hệ với tôi. Nếu niềng răng lỏng lẻo, máng đỡ bị sử mẻ cũng phải liên lạc với tôi.”
Tăng Lý đọc được nửa đầu còn tưởng mấy tin rác, suýt nữa xóa đi, mãi đến khi đọc gần hết mới biết là lời dặn của Ngải Cảnh Sơ.
Xem xong, Tăng Lý đặt điện thoại xuống đi lấy đồ uống cho khách. Bận túi bụi một hồi, cô mới lại nhớ đến tin nhắn kia.
Cô trả lời: “Vâng. Cảm ơn bác sĩ Ngải.” Đột nhiên cô nghĩ tới trước đây có lần mình từng hỏi Ngũ Dĩnh vì sao hay gọi các bác sĩ trong bệnh viện cô ấy làm việc là thầy, Ngũ Dĩnh nói: “Gọi như vậy có cảm giác tôn kính hơn bác sĩ.”
Thế là, Tăng Lý lập tức sửa thành: “Vâng. Cảm ơn thầy Ngải.”
Hơn ba giờ chiều, Tăng Lý bị cái niềng răng hành hạ quá sức chịu đựng, đành bảo Mã Y Y trông quán để mình lên gác nằm nghỉ.
Chạng vạng, Mã Y Y bưng cho cô một bát cháo nóng, còn mang di động để quên dưới quầy lên cho cô. Tăng Lý vừa thổi bát cháo cho bớt nóng, vừa mở di động ra xem.
Không có bất kì tin nhắn mói nào.
Một lát sau, đại cổ đông của Carol’s là Ngũ Dĩnh uể oải đẩy cửa vào. Mã Y Y liếc cô một cái: “Nghỉ nửa ngày rồi mà sao trông cứ như xác chết thế?”
Ngũ Dĩnh thở dài: “Đừng nói nữa, bị mấy người đàn ông hành hạ suốt một đêm.”
Mã Y Y cố tình hỏi: “Bọn họ sao lại hành hạ cậu một đêm?”
Ngũ Dĩnh lườm Mã Y Y: “Đêm qua là ca trực của tớ, hơn mười một giờ một đám thanh niên say rượu đánh nhau được đưa vào bệnh viện, đầu đầy máu rồi mà vẫn còn muốn uống nữa. Phòng cấp cứu loạn cả lên. Lúc ấy tớ khâu da cho một gã ngoài ba mươi, hắn ta còn cầm tay tớ gọi là mẹ.”
“Phụt!” Đâu Đậu không nhịn được bật cười.
“Ba, bốn giờ sáng mới xử lí xong đám người đó, vừa định nằm nghỉ một lát thì bệnh viện tuyến dưới lại gọi điện báo có một bệnh nhân phải chuyển viện, thế là tớ phải đi theo xe cứu thương đón bệnh nhân. Đi đi về về một chuyến thì trời sáng, hơn chín giờ giao ca, tớ mới bắt đầu viết báo cáo, xong xuôi đã gần mười hai giờ, làm gì có thời gian ngủ nữa. Chiều về nhà cũng không ngủ được.” Nói xong, Ngũ Dĩnh ngáp dài một cái.
Tăng Lý cuối cùng mới mở miệng: “Cậu chuyển tới phòng cấp cứu bao giờ thế?”
Ngũ Dĩnh nói: “Mỗi khoa đều phải chuyển người một vòng. Mồm cậu làm sao thế?”
Mã Y Y lên tiếng: “Mẹ cậu ấy sợ cậu ấy ế nên đưa cậu ấy đi thẩm mĩ.”
“Là chỉnh răng, không phải thẩm mĩ...” Tăng Lý giải thích.
“Sao không đến bệnh viện chỗ tớ, tớ biết một bác sĩ, tay nghề rất giỏi. Biết sơm đã đưa cậu đi.”
“Bệnh viện các cậu?” Mã Y Y hỏi.
“Tốt xấu gì cũng là 3 A.” Ngũ Dĩnh không chịu thua, ở đâu cô ấy cũng phát huy niềm tự hào tập thể.
“Người ta đến bệnh viện Đại học A, bệnh viện cậu sánh được sao?”
“Ai khám?”
“Ngải Cảnh Sơ.”
Mã Y Y cứ tưởng nghe thấy cái tên này, Ngũ Dĩnh sẽ tiếp tục hỏi cho đến cùng, không ngờ cô ấy chỉ liếc Tăng Lý một cái mà không nói gì.
Một lát sau Mã Y Y mới len lén hỏi: “Cậu và người đó thực sự không có gì?”
“Thật mà, còn thật hơn cả ngọc trai.” Tăng Lý thề thốt trả lời Mã Y Y, dáng vẻ vô cùng thành khẩn.
Mã Y Y cảm thấy mất mát tột cùng.
Tăng lý thầm thở dài, nếu như thật sự có cái gì, chắc cũng chỉ là một sự quan tâm dừng lại trong hồi ức.
Không hơn.
Tăng Lý, Ngũ Dĩnh và Mã Y Y ở cùng phòng kí túc xá hồi học Đại học Z. Ban đầu phòng có bốn người, nhưng người kia mới nhập học một tháng đã bỏ, sau đó không có ai được phân vào nữa.
Ba người không cùng học một ngành. Tăng Lý học ngành thư viện, Mã Y Y học quản lý khách sạn, còn Ngũ Dĩnh học lâm sàng. Đại học Z không nổi danh lắm nhưng nằm bên cạnh Đại học A nên được thơm lây đôi chút, ít nhiều gì cũng được mở rộng thành một Đại học Tổng hợp.
Ngành học của Tăng Lý là hiếm gặp nhất, lúc đầu cô đăng kí vào nganh máy tính nhưng vì năm đó điểm trúng tuyển khá cao nên cô bị đẩy xuống học ngành khác.
Tăng Lý là một người rất sợ cô đơn. Lúc đến Đại học Z, tất cả bạn học cấp ba của cô đều biệt tích không còn một ai, cho nên cô lập tức chuyển sự chú ý đến hai bạn cùng phòng.
Mã Y Y và Ngũ Dĩnh vốn là bạn từ thời phổ thông, thân nhau đã lâu, lại may mắn được học cùng trường, hơn nữa bố của Ngũ Dĩnh còn nhờ người quen thu xếp cho họ được ở cùng phòng để chăm sóc lẫn nhau. Thế nên ngay từ lúc đầu, Tăng Lý đã bị gạt ra ngoài.
Bỗng Tăng Lý nhớ đến cách đây mấy ngày có tán dóc với Chu Văn. Cô ấy nói, theo quan niệm thẩm