Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1275 lượt.

ng: “Em lái xe về à?”
“Ừm.” Không thì còn ai nữa?
“Sao không vào nhà?”
“Em biết nhà anh ở đâu đâu.”
Ngải Cảnh Sơ chỉ về bên trái: “Đây chứ đâu.”
Tăng Lý nhìn theo hướng anh chỉ, hóa ra là căn nhà có cây hoa lan.
“Vào ngồi lát đã nhé?” Anh hỏi.
“Thôi.”
Tửu lượng của Ngải Cảnh Sơ khá tốt, nhưng vì anh không ăn được gì, chỉ đổ vào trong dạ dày hết rượu trắng lại đến rượu đỏ nên hơi chóng mặt, ngủ một giấc đã đỡ hơn nhiều. Cảm thấy cổ họng khô rát như bị thiêu đốt, anh xuống xe, mơ cửa sau lấy một chai nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Tăng Lý theo anh xuống: “Em bắt xe về đây.”
“Anh đưa em về.”
“Không cần!” Cô từ chối dứt khoát.
Ngải Cảnh Sơ hơi sửng sốt. Biểu hiện khác thường của cô khiến trong lòng anh nảy sinh ra một cảm giác rất kì lạ. Anh bình tĩnh nói: “Anh đưa em ra ngoài kia bắt xe.”
Hai người đóng cửa, khóa xe cẩn thận rồi sóng vai đi trên con đường nhỏ ra khỏi khu nhà.
Gió đêm lướt qua mặt, trong không khí vẫn còn phảng phất hương thơm.. Tăng Lý ngoảnh đầu lại ngắm cây hoa lan, chợt nhớ tới lời anh nói trong men say: “Em tới đón anh muộn, dọc đường còn không nói câu nào. Anh hỏi em, em cũng không nghe thấy.” Khẩu khí của anh lúc ấy không phải tức giận, ma giống đứa trẻ đang nỉ non, ẩn giấu một nỗi cô đơn và nhạy cảm khó phát hiện ra.
Nghĩ như vậy, Tăng Lý đột ngột dừng chân.
Ngải Cảnh Sơ ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
Cô đứng bất động.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh im lặng chờ cô nói tiếp. Cô có biểu hiện như vậy, nhất định là chuyện rất quan trọng.
“Vu Dịch về rồi, chiều nay anh ấy gọi điện hẹn gặp em. Vừa nãy anh uống say, em không đánh thức anh được. Anh ấy vẫn đang chờ em. Mai anh ấy đi rồi, em phải đến gặp anh ấy một chuyến.”
Tăng Lý nói liền một hơi, sợ chỉ cần ngừng lại chốc lát sẽ chùn bước.
Ngải Cảnh Sơ nghe xong, sóng mắt khẽ lay động, hàng lông mi run rẩy che khuất tâm tư của anh. Lát sau anh mới chậm rãi nói: “Nhất định phải đi à?”
“Em đồng ý với anh ấy rồi?” Tăng Lý không dám nhìn anh.
Ngải Cảnh Sơ lặng lẽ nhìn cô.
Rất lâu.
Cuối cùng, anh nói: “Vậy... em đi đi.”
Sau đó, hai người tiếp tục tản bộ ra khỏi khu nhà, qua một đoạn đường nhỏ nữa thì tới con phố bên cạnh. Lúc này đã hơn mười một giờ, xe cộ thưa thớt.
Hai người vẫn duy trì sự im lặng.
Lúc Tăng Lý bước lên taxi, Ngải Cảnh Sơ giữ tay cô lại.
Cô nhìn anh.
Anh buông tay, nói: “Tới nơi gọi điện cho anh.”
Tăng Lý gật đầu rồi đóng cửa xe.
Ngải Cảnh Sơ đứng lặng im rất lâu nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần.
Trong lòng anh có phần khó chịu, tựa như được một đôi tay vuốt ve không ngừng, muốn dừng lại chỉ có cách hủy nó đi.
Ngải Cảnh Sơ đứng bên đường, không nhúc nhích khiến cho mấy chiếc taxi đi qua cứ tưởng anh đang đợi xe, thậm chí vài chiếc xe tư cũng chậm chạp chạy tới, tài xế hỏi anh có muốn đi hay không.
Lao công làm việc đêm đang thu nhặt chai lọ, các cửa hàng chung quanh đã đóng cửa, tiếng cửa kéo và cửa cuốn liên tiếp vang lên, chỉ còn lại một cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ vẫn hoạt động. Trên con phố rộng dài dằng dặc, đó là nơi duy nhất có sức sống.
Một người lao công đi tới gần Ngải Cảnh Sơ, lên tiếng: “Chàng trai sao thế? Không khỏe à?”
Ngải Cảnh Sơ lắc đầu, khẽ cử động đôi chân tê dại rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi, mua một hộp thuốc, lúc quay ra mới nhớ mình không có bật lửa nên lại trở vào mua.
Hút hơi thuốc đầu tiên, anh nhìn màn hình di động. Không biết cô đã tới nơi chưa, có gặp được Vu Dịch không, liệu có phải đã quên gửi tin nhắn cho anh.
Hút hơi thứ hai, khói từ khóe môi tỏa ra, anh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại xuyên qua làn khói. Sau đó, anh mở hộp tin nhắn, mới nhất là tin nhắn mà Tăng Lý gửi cho anh chiều nay, thông báo đã xuất phát.
Ngải Cảnh Sơ lại đưa điếu thuốc lên miệng, hút mạnh một hơi. Đầu điếu thuốc lóe những đốm lửa đỏ, nhanh chóng bị thiêu đốt.
Anh luôn có một cảm giác rằng, sau khi cô gặp được Vu Dịch, anh sẽ mất cô. Người con gái từng chạy xuống núi giữa đêm tuyết rơi để đưa thuốc cho anh sẽ vĩnh viễn không xuất hiện vì anh nữa. Mà trên đỉnh núi Đông Sơn lại lưu giữ một đoạn hồi ức của cô, anh bất giác nhớ tới hình ảnh cô ngồi khóc sáng sớm hôm ấy, nước mắt của cô cũng không phải vì anh mà chảy.
Hóa ra, Vu Dịch vẫn quan trọng hơn anh sao?
Do dự, anh ấn nút trả lời trên di động, nhưng ngón tay khựng lại trên bàn phím một hồi không biết viết gì. Bảo cô đừng đi ư? Bảo cô quay lại ư? Hay nói với cô, anh không muốn?
Thậm chí, năn nỉ cô?
Ngải Cảnh Sơ kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy bản thân thật xa lạ.
Sao anh có thể biến thành một người đàn ông như vậy?
Một Ngải Cảnh Sơ sống ba mươi năm nay, đã khi nào trở nên hèn mọn trước một người?
Anh cất di động đi, đứng bất động bên vệ đường, bóng dáng cô độc. Anh chợt nghĩ liệu có phải mình đã sai rồi không? Người có thể bầu bạn với anh cả đời thực ra chẳng tồn tại, đó chẳng qua là một điều ảo tưởng của anh mà thôi.
Anh tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác cạnh lối đi bộ, vừa mới quay người thì nghe tiếng


XtGem Forum catalog