
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1259 lượt.
hưng cảm nhận được sự cuồng nhiệt của anh, cô bèn đáp lại.
Tăng Lý bị anh hôn cho thần điên bát đảo, mặc cho anh kề sát người lại, tựa như đang đè chặt cô.
Hai người hoàn toàn đắm chìm trong đó.
“Ngốc!” Anh nặng nề gọi cô.
Nhưng cô không còn ý thức để trả lời.
Đợi đến khi bàn tay anh không yên phận mữa, cô mới nhớ ra hỏi: “Đang ở đâu đây?”
“Nhà anh!” Ngải Cảnh Sơ đáp.
Nghe được câu trả lời của anh, Tăng Lý giật mình tỉnh lại, đẩy anh ra. Ngải Cảnh Sơ vốn dĩ chỉ ghé người vào mép giường, nên bị đẩy thình lình như vậy liền ngã lăn xuống đất.
Tăng Lý hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy.
Trong phòng tối đen, cô không biết anh có bị trầy xước gì không, lo lắng gọi anh một tiếng.
“Hử?” Anh ủ rũ đáp lại.
“Anh có sao không? Đèn ở đâu để em bật?”
“Để anh!” Nói xong, anh đứng dậy đi bật đèn. Căn phòng thoáng chốc sáng trưng.
Ngải Cảnh Sơ đứng dưới ánh đèn, vẻ mặt ung dung, chẳng có điểm gì giống người vừa bị ngã từ trên giường xuống cả. Tăng Lý không nhịn được mà bật cười ra tiếng.
Lúc này, dì Lý đã đưa ông nội về.
Thấy xe ngoài cửa, tầng dưới và tầng trên đều sáng đèn, dì Lý đoán được Ngải Cảnh Sơ đã về, quay sang nói với ông Ngải: “Cảnh Sơ nó về rồi, không biết ăn gì chưa.”
Đang định lên gác hỏi thì trông thấy trên bàn ăn có nồi mì, liếc qua dì Lý cũng biết là Ngải Cảnh Sơ làm.
Nhưng kì lạ là, có hai cái bát.
Trên đời này, ai có thể phiền Ngải thiếu gia phải đích thân xuống bếp?
Vợ chồng dì Lý đưa mắt nhìn nhau, bỗng có một dự cảm tốt đẹp.
Quả nhiên, trông thấy Ngải Cảnh Sơ dẫn theo một cô gái từ trên gác đi xuống.
Anh nói: “Ông nội, chú, dì, đây là Tăng Lý!”
Dì Lý có nghe Ngải Cảnh Sơ nhắc tới cô gái này một lần, lúc đó bà đã hứng chí cả một ngày một đêm, còn cho rằng đều nhờ vào cặp vé xem phim của mình, kích động đến nỗi trách bản thân không nghĩ ra kế này sớm. Tuy nhiên, về phần Tăng Lý trông như thế nào, tính tình ra sao, bao giờ đưa về nhà ra mắt thì bà không biết. Hôm nay được gặp người thật, bà cười đến nở hoa trên mặt.
Tăng Lý mất tự nhiên vì bị nhìn chằm chằm, gượng gạo chào từng người một.
Vừa trông thấy ông Ngải, cô liền hiểu ra phong thái của Ngải Cảnh Sơ là do di truyền, đó là khí chất quân nhân. Một ông lão hơn tám mươi tuổi, mái đầu hoa râm, nhưng tinh thần chẳng thua kém gì thanh niên, sống lưng ông thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị và ít nói.
Nếu không có người sôi nổi như dì Lý, để hai ông cháu họ ở với nhau thì sớm muộn gì ngôn ngữ cũng bị lãng quên mất thôi.
Dì Lý háo hức muốn hỏi chuyện nhưng lại sợ quá đường đột khiến Tăng Lý sợ.
Tăng Lý ngồi xuống bàn ăn theo theo Ngải Cảnh Sơ, cầm đôi đũa lên, bắt đầu ăn mì.
Nhưng hai người họ vừa động đũa thì ông nội vốn đang cầm kính viễn thị đọc báo ngẩng đầu lên nói: “Cảnh Sơ, bạn đến nhà chơi lần đầu sao lại để bạn ăn mì?”
Bấy giờ dì Lý mới nhớ ra, chạy vào ngăn hai người lại và vội vàng nhận sơ suất về mình. Chẳng mấy chốc, hai vợ chồng dì Lý và chú Lưu đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn.
Ăn cơm xong, Ngải Cảnh Sơ đưa Tăng Lý về nhà. Chú Lưu theo thói quen nhắc anh một câu: “Đi nhanh về nhanh nhé”, thế là ngay lập tức đã bị dì Lý trách móc. “Giục cái gì mà giục!”, sau đó dì còn tươi cười nhìn Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý, sửa lại lời nhắc: “Thanh niên mà, cứ chơi thoải mái đi nhé, không cần về sớm. Muốn chơi đến lúc nào thì chơi!”
Thứ Tư, Tăng Lý lại đến bệnh viện.
Ngày hôm sau, bảo đảm với Mã Phú Quý và cán bộ trong thôn rằng sẽ đưa Mã Tiểu Bình đến bệnh viện an toàn, Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý quay trở về thành phố A.
Xe chạy vào nội thành thì phía xa, nhà cửa đã lên đèn.
Sợ Ngải Cảnh Sơ mệt, Tăng Lý tranh lái xe một đoạn, sau đó đếm lượt cô sang ghế phụ nghỉ ngơi, chẳng được bao lâu thì thiếp đi. Đêm hôm kia không ngủ được, chiều hôm sau cô ngủ bù, kết quả lại kéo theo một đêm nữa mất ngủ.
Thấy cô mệt mỏi, Ngải Cảnh Sơ không suy nghĩ liền lái xe về thẳng nhà mình.
Anh xuống xe, đi sang phía ghế lái phụ, giúp cô cởi dây an toàn rồi bế cô vào nhà. Trong nhà không bật đèn, phỏng chừng ăn cơm xong, dì Lý đã đưa ông nội ra ngoài tản bộ.
Sau đó, cô tỉnh dậy.
Dù ý thức mơ mơ màng màng, nhưng cảm nhận được sự cuồng nhiệt của anh, cô bèn đáp lại.
Tăng Lý bị anh hôn cho thần điên bát đảo, mặc cho anh kề sát người lại, tựa như đang đè chặt cô.
Hai người hoàn toàn đắm chìm trong đó.
“Ngốc!” Anh nặng nề gọi cô.
Nhưng cô không còn ý thức để trả lời.
Đợi đến khi bàn tay anh không yên phận mữa, cô mới nhớ ra hỏi: “Đang ở đâu đây?”
“Nhà anh!” Ngải Cảnh Sơ đáp.
Nghe được câu trả lời của anh, Tăng Lý giật mình tỉnh lại, đẩy anh ra. Ngải Cảnh Sơ vốn dĩ chỉ ghé người vào mép giường, nên bị đẩy thình lình như vậy liền ngã lăn xuống đất.
Tăng Lý hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy.
Trong phòng tối đen, cô không biết anh có bị trầy xước gì không, lo lắng gọi anh một tiếng.
“Hử?” Anh ủ rũ đáp lại.
“Anh có sao không? Đèn ở đâu để em bật?”
“Để anh!” Nói xong, anh đứng dậy đi bật đèn. Căn ph