
Tác giả: 50 độ U Lam
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.
ên cương quyết ôm cô gái nhỏ không chịu xuống xe ra ngoài.
Lão quản gia từ xa đã thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trình Diệc Nhiên ôm Mạnh Ảnh đang giãy giụa không đi vào, thầm thốt lên một tiếng không ổn.
Trình Diệc Nhiên ôm thật chặt Mạnh Ảnh đang không ngừng khóc lóc la hét đi lên lầu, dọc đường đi đụng ngã không ít gia dụng, nhưng ai cũng không dám tùy tiện đến gần anh, người giúp việc cũng đã tránh ở cửa. Ông chủ giống như muốn giết bà chủ vậy.
Lão quản gia kiên trì tiến lên, “Cậu chủ, có chuyện gì từ từ nói.”
Trình Diệc Nhiên không ngừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn ông. Lão quản gia thở dài một hơi, yên lặng lui xuống.
Bước nhanh đến phòng ngủ của Mạnh Ảnh, Trình Diệc Nhiên dùng lực đá lên cửa thật mạnh, sau đó ném Mạnh Ảnh lên giường lớn.
“Đồ khốn!” Mạnh Ảnh lệ rơi đầy mặt giãy giụa ngồi dậy.
Mạnh Ảnh chưa kịp đứng lên đã bị Trình Diệc Nhiên ngăn lại, Trình Diệc Nhiên đã giận tới cực điểm, nhưng nhìn cô nước mắt ràn rụa, lòng lập tức chùng xuống, đưa tay ra lau khô nước mắt trên mặt cô.
Mạnh Ảnh quay đi chỗ khác, Trình Diệc Nhiên đành phải lấy hai tay giữ mặt cô lại, cúi đầu hôn từng cái lên nước mắt của cô.
Mạnh Ảnh càng phát ra khóc đến thương tâm, nghĩ đến đôi môi đang hôn cô đã hôn qua những người phụ nữ khác, Mạnh Ảnh cảm thấy buồn nôn, hai tay không bị khống chế dùng sức đẩy Trình Diệc Nhiên.
“Khốn kiếp, cút ngay! Buồn nôn!”
Trình Diệc Nhiên nghe vậy, từ từ lui ra một chút, đôi mắt yên lặng nhìn cô. Nếu như Mạnh Ảnh liếc nhìn anh một cái, chắc chắn có thể thấy trong mắt Trình Diệc Nhiên toát ra vẻ đau lòng.
“Buồn nôn?” Trình Diệc Nhiên nhẹ giọng thì thầm lời Mạnh Ảnh nói.
Mạnh Ảnh thừa lúc Trình Diệc Nhiên hoảng hốt, xoay người đứng lên đẩy anh ra, nhảy xuống giường bỏ chạy.
Thế nhưng, cô chưa kịp chạy đến cánh cửa, đã thấy da đầu đau rát.
Trình Diệc Nhiên một cái tay luồn vào tóc cô cố định đầu cô lại, tay còn lại ôm eo cô. Dùng sức kéo cô vào ngực mình, mặc cho cô kêu khóc, liên tục hôn xuống.
Mạnh Ảnh hung hăng cắn môi anh, nhưng anh cứ như không cảm giác được đau đớn, thô bạo cạy hàm răng của cô ra, quấn chặt lưỡi cô không buông. (Ten: ụaaaa… >”
Mạnh Ảnh chỉ cảm thấy lưỡi tê dại, rên rỉ khóc.
Trình Diệc Nhiên trong lòng đau đến mức không thở được, chỉ có hung hăng chiếm hữu cô, mới có thể giảm bớt đau nhức trong anh. Trình Diệc Nhiên một tay xé lễ phục của cô, đè cô xuống giường làm mưa làm gió.
“Kinh tởm đến vậy sao? Như vậy, như vậy sao?”
Mạnh Ảnh đã kiệt sức, quay đầu đi, nước mắt theo khóe mắt chảy vào tóc đen. Bởi vì khóc quá lâu, mí mắt đỏ lên, chóp mũi cũng đỏ.
Đêm càng ngày càng tối, mồ hôi ẩm ướt trên người Mạnh Ảnh khô đi rồi lại ướt, tóc dính trên mặt trên lưng, rất không thoải mái. Mà Trình Diệc Nhiên lại không muốn buông tha cho cô chút nào, không có một tia sáng trong đêm tối, chỉ có tiếng người đàn ông thở dốc cùng tiếng người phụ nữ nức nở hòa vào nhau.
Khi Trình Diệc Nhiên đã được thỏa mãn, Mạnh Ảnh cảm giác như mình từ cõi chết quay về, mệt mỏi đến mức không thể nhúc nhích, mà anh vẫn cứ nằm trên người cô không xuống. Vùi đầu trên cổ cô, môi nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng mịn của cô.
Bây giờ Trình Diệc Nhiên mới từ từ tỉnh táo lại, chậm rãi nâng người xuống khỏi người cô, ôm cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô, cẩn thận như đang chăm sóc cho trẻ con. (Ten: hừ, cường bạo người ta rồi làm vậy ích j =,.=; Nhiên: biến đi nhé, không thì liệu hồn!; Ten: xì, biến thì biến!)
Ba chữ “thật xin lỗi” như mắc kẹt trong cổ họng anh, anh nói không nên lời. Đây là Ảnh nhi, không phải là ai khác, là Ảnh nhi mà anh hết sức yêu thương, sao anh có thể đối xử với cô như vậy?
Mạnh Ảnh mệt mỏi không muốn cử động, yếu ớt mặc anh ôm, nằm một chút liền cảm thấy buồn ngủ, Mạnh Ảnh cười tự giễu, thế giới này thật sự cái gì cũng có thể xảy ra, giờ phút này lại nằm trong ngực kẻ mà cô không ưa rồi buồn ngủ.
Vỗ vỗ, liền thấy cô gái trong ngực đã ngủ say rồi. Trình Diệc Nhiên buồn bã kéo chăn lên đắp cho cô, tựa đầu vào trán của cô, rồi nằm nghe tiếng cô hô hấp.
Nên làm gì với em đây? Ảnh nhi của anh.
Mờ mịt
Rất nhiều chuyện Trình Diệc Nhiên nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được, nhưng đối mặt Mạnh Ảnh, sẽ luôn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cũng giống như, anh đã chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ thật tốt, vậy mà sau khi tỉnh dậy vẻ mặt của Mạnh Ảnh vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức anh cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì, anh căn bản không biết được.
Rất nhiều lần Trình Diệc Nhiên cũng muốn mở miệng, bất kể là xin lỗi hay là cái gì khác, tóm lại là không thể im lặng được. Thế nhưng ánh mắt của Mạnh Ảnh luôn chầm chậm dời đi, dễ dàng đẩy anh ra khỏi tầm mắt.
Trình Diệc Nhiên thừa nhận, nhiều năm qua, lần đầu tiên anh cảm thấy không biết phải làm sao, anh thà để cô phát cáu như trước đây, bướng bỉnh, bây giờ cô bình tĩnh như vậy khiến anh cảm thấy lúng túng, không biết làm thế nào để giảm bớt mâu thuẫn giữa cả hai.
Lão quản gia nhạy cảm nhận t