
Tác giả: Hạ Vũ
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 134612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.
ược kết quả khám sức khỏe của bệnh viện, phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, đại khái không sống được bao lâu nữa.
Phạm Thuyền theo nhị lão gia hơn nửa đời người, không vợ không con cái, là bang chủ tốt, thủ hạ hiếm có của nhị lão gia. Quan Thiên Dưỡng niệm tình hắn trung thành và tận tâm, hỏi hắn còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, hắn liền nhớ tới đứa cháu bên ngoại của mình, chỉ còn nó sống lẻ loi hiu quạnh ở mảnh đất xa lạ này, bà con thân thích trong gia đình thì ở vùng quê xa xôi, lập tức thỉnh cầu nhị lão gia đem nàng nhận vào Quan gia.
Má Quế sớm nghe quản gia nơi đó nói về thân thể của nàng, lại thấy nàng tuổi nhỏ như vậy, ngày thường cũng khéo léo thông minh, một gương mặt trái xoan cùng đôi mắt trong veo, đang có nét khẩn trương và bất an, trong lòng liền nảy sinh thương tiếc.
Người của Quan gia không phải là người dễ bắt nạt, mỗi người đều có thế lực, mỗi người đều có tâm tư, rắc rối, vạn nhất tiểu nha đầu này cái gì cũng không biết lại không cẩn thận chọc giận người trong Quan gia, sợ rằng sẽ bị phạt đến tan xương nát thịt.
“Nhược Nhược đã biết.”
Từ ngày vào Quan gia, vào ban ngày, trừ bỏ gặp qua nhị phu nhân cao cao tại thượng, còn có một chú bảo vệ có khuôn mặt hung hãn canh giữ ở ngoài khu nhà, ngoài ra chẳng có ai trong nhà để ý nhìn đến nàng, khó có cơ hội gặp được một người hòa ái dễ gần như vậy, Niên Nhược Nhược gắt gao túm góc áo má Quế, không nỡ buông tay.
“Việc cháu đến Quan gia, nhị lão gia đã nói qua với lão thái gia, lão thái gia cũng đã đồng ý, về sau cháu được cùng nhóm thiếu gia và tiểu thư đi thư viện đọc sách, tương lai có tiền đồ đừng quên ân đức của Quan gia, hiểu chưa?”
“Dạ!” Niên Nhược Nhược hiểu biết gật đầu.
“Ngoan lắm, chúng ta đi gặp lão thái gia.” Má Quế cười sờ sờ đầu nàng, đưa nàng đến tòa nhà lão thái gia đang ở.
Vừa vào phòng ăn của khu nhà, đưa mắt nhìn, Niên Nhược Nhược liền trợn tròn mắt.
Này cũng…… Rất xa xỉ nha! Niên Nhược Nhược thấy mình giống như đến thăm cố cung nhà Minh, sàn, nội thất tất cả đều là gỗ lim thượng đẳng, phát ra mùi hương cổ xưa, bốn phía vật trang trí đều là sứ men xanh, ngọc bích, ngà voi, sừng thú, làm nổi bật lên vẻ phú quý xa hoa.
Người cũng rất nhiều, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đều ngồi vây quanh bàn ăn lớn cổ điển làm bằng gỗ lim, vô cùng náo nhiệt, trên bàn bày đầy đồ ăn mang nhiều màu sắc, hương vị phong phú, lại không có người nào động đũa.
Rõ ràng bọn họ đang đợi gì đó, Niên Nhược Nhược theo má Quế đứng ở vị trí cạnh tường, liếc mắt nhìn một đĩa tôm xốp giòn, vàng óng, mùi hương nức mũi trên bàn. Một tiếng “ực”, đem nước miếng như lũ lụt nuốt vào bụng.
Má Quế ở bên cạnh lén lút nói với nàng, cái người có thân hình cao lớn đang ngồi ngay ngắn kia, mái tóc hoa râm, mặc áo màu trắng chính là lão thái gia của Quan gia. Niên Nhược Nhược nhìn nhìn người có gương mặt kiên cường cứng nhắc, ánh mắt sáng ngời hữu thần, toàn thân đều tự nhiên mà phát ra hơi thở uy nghiêm, liền tự nhiên gật gật đầu.
Ôi! Gia đình có tiền rất là nhiều chuyện, quy củ nhiều nhứ vậy, lão gia gia uy nghiêm kia mà không kêu nói chữ “ăn cơm”, sẽ không có người dám ăn, ngồi bên kia là nhị phu nhân, lúc trước gặp mình có đến mười phần uy phong, lúc này lại rất lo âu, [như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than'>, khẳng định là đói bụng lắm, lại không có gan ăn trước.
Niên Nhược Nhược nhìn xa xa thấy canh gà nóng hổi, không nhịn được lại thay bọn họ tiếc nuối.
Lúc này, Lô quản gia ngoài cửa tiến vào, đi đến bên người lão thái gia, cung kính đưa tin: “Lão thái gia, các thiếu gia đã trở lại.”
Vừa dứt lời, lại có đoàn người tiến vào, đi ở phía trước là người đàn ông tuổi trẻ anh tuấn, dáng vẻ bất phàm, trán người này và lão thái gia cũng có vài phần giống nhau, phát ra tiềm lực lãnh đạo, cứng rắn nhưng ổn định.
“Tất cả đã trở lại?” Lão thái gia không giận tự uy đặt câu hỏi.
“Dạ, gia gia.” Người được xưng là Đường thiếu gia ngắn gọn đáp lời, sau đó đứng lại, lộ ra ba người phía sau.
Lão thái gia quét mắt kia mấy người, cất cao giọng nói: “Nghe nói ba anh em chúng bay rất vinh quang, lần trước bến tàu bị cướp, đấu thầu lần này bỏ lỡ, Gia Tượng lần trước giao cho chúng bay xí nghiệp mạnh nhất Quan gia, hiện tại đâu? Lúc trước thì cha làm suy sụp, con lại tiếp tục thất bại, ở bên ngoài đánh mất mặt mũi không nói làm gì, bây giờ đến công ty còn làm nội bộ đấu đá lẫn nhau, chúng bay muốn tạo phản hả?”
Người có vẻ nhiều tuổi nhất trong ba người trung niên, vừa nghe gia gia nói lời này, liền sợ tới mức chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống : “Gia gia, việc này không liên quan gì đến con, lần này chuyện đấu giá đều do người bên A Khẩu làm lộ thông tin, nên mới hỏng việc……”
A Khẩu kia vừa nghe lập tức không cam lòng, thét gào phẫn nộ nói: “Đại ca nói thế là có ý gì? Định chối đẩy trách nhiệm sao? Anh là tổng giám đốc’Gia Tượng’, phương án đầu tư Anh cũng có phần, hiện tại lại nói như vậy, anh có lương tâm không hả?”
“Chuyện này liên quan gì tới tôi? Đấu giá là do cậu toàn quyền phụ trách, hi