
Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341394
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.
đó làm việc.
Khinh Vãn hỏi tại sao Tô Nghệ cũng muốn đi làm thêm, cô ấy vỗ vỗ ngực đáp rằng: Chặng đường tình cảm của người bạn thân thiết mà không có cô tham dự thì sao có thể gọi là bạn bè được chứ? Thực ra cô ấy sợ một mình ở trường học sẽ rất vô vị, nên đi theo để cổ vũ tinh thần.
Tô Nghệ vốn không phải là kiểu người có thể ngồi yên một chỗ, Khinh Vãn mỉm cười, cuối tuần này chính là thời khắc mà cô vô cùng mong chờ.
- “Anh Phạm, xin chào! Từ bây giờ em bắt đầu là đồng nghiệp mới của anh, mong anh quan tâm nhiều hơn nha!”. Khinh Vãn đứng trước gương tự lẩm bẩm một mình rồi bật cười. Không được, thêm từ “nha” vào có vẻ hơi nũng nịu, giống như một cô gái mơ mộng trong phim thần tượng Đài Loan, cô vừa đánh răng, vừa soi gương để tập các điệu cười khác nhau để xem kiểu nào phù hợp nhất.
Hay nghiêng nghiêng đầu, cười híp mắt? Vẫn không được, so với lúc nãy còn có vẻ ướt át hơn, cô nhìn mà nổi cả da gà.
- “Khinh Vãn cậu ở trong đó làm gì đấy, mau ra đi, mình không chịu được nữa rồi!”. Tô Nghệ đập cửa.
- “Cậu mau ra đi!”. Trần Kiều Kiều ngoác miệng cười: “Cậu không ra ngay thì Tô Nghệ bĩnh ra quần bây giờ!”.
Cuối tuần, theo thói quen, Phạm Như Sênh dậy rất sớm, không khí se se lạnh, anh phải tranh thủ thời gian đi mua cho em gái vài bộ quần áo mới, Như Tiêu luôn mặc đồng phục, giặt nhiều đến mức bạc phếch. Không phải là anh không mua quần áo cho cô, nhưng cứ mua về là cô đều trân trọng như giữ gìn châu báu, chỉ mặc vài lần. Ngoảnh đi ngoảnh lại, người đã lớn hơn, không thể mặc vừa được nữa, nhưng cô không bỏ những bộ quần áo đó đi mà vẫn treo gọn gàng.
Như Tiêu rất gầy, lại có đôi mắt to trong sáng như biết nói.
Có lẽ do ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình nên ngoài anh trai ra cô không nói chuyện với những người khác, tuy thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu lớp nhưng quan hệ với bạn bè thì lại không được tốt lắm.
Hiện tại, cô đang trong giai đoạn phát triển chiều cao nên mỗi tuần anh đều mua thêm ít thực phẩm bổ dưỡng mang về để mẹ nấu cho cô. Vì mẹ không biết dùng thẻ ngân hàng, nên hàng tháng anh đều đưa tiền cho Như Tiêu cầm, vả lại trí nhớ của bà cũng ngày càng giảm sút, luôn không nhớ mình đã để tiền ở đâu.
Hôm qua anh đã xin ông chủ, buổi chiều có thể nghỉ sớm một chút, đầu anh đang rối như tơ vò vì không biết nên mua thứ gì. Anh cũng đã bảo Như Tiêu tự đi mua đồ, tuy nói đến mỏi cả miệng, cô cũng gật đầu đồng ý, nhưng chẳng bao giờ tự đi mua cả. Như Tiêu là một cô gái rất hiểu chuyện, biết hoàn cảnh gia đình nên không bao giờ tiêu xài hoang phí.
Vừa đi vừa nghĩ, ngẩng đầu lên đã thấy có hai bóng người đang đứng trước cửa nhà hàng.
Người con gái đó cũng có đôi mắt to thuần khiết giống như Như Tiêu.
Khinh Vãn và Tô Nghệ đã đợi ở đó từ rất lâu, do Khinh Vãn quá căng thẳng, kiên quyết lôi Tô Nghệ đang ngủ ngon lành ra khỏi giường, đến sớm nửa tiếng đứng đợi ở đây.
Trong lúc Tô Nghệ đang càu nhàu, Khinh Vãn phóng tầm mắt ra xa và bắt gặp hình bóng khiến tim cô loạn nhịp. Trong khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy sự ngạc nhiên đang hiện rõ trong ánh mắt anh, cuối cùng, cô đã nhìn thấy một cảm xúc khác ngoài sự lạnh lùng dửng dưng trên mặt anh.
Khinh Vãn cười thật rạng rỡ, nụ cười mà cô đã cùng Tô Nghệ tập không biết bao nhiêu lần trước gương: “Chào buổi sáng!”.
Thực sự là còn rất sớm.
Sau phút ngạc nhiên, ngay lập tức khuôn mặt Như Sênh lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày: “Sao các cô lại ở đây?”.
- “Bọn em cũng làm thêm ở đây”. Cô trả lời rất tự nhiên.
- “Nghĩa là sao?”.
- “Nghĩa là… em và Tô Nghệ bắt đầu làm thêm tại đây từ hôm nay!”. Cô mỉm cười: “Cho nên từ hôm nay trở đi chúng ta không những là bạn học mà còn là đồng nghiệp nữa!”.
Như Sênh nhìn cô với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, anh mím chặt môi, lẳng lặng móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Dường như với anh, hai người phía sau chẳng khác nào không khí.
- “Này, này… Phạm Như Sênh!”. Khinh Vãn vội vàng đuổi theo anh: “Hôm qua ông chủ có nói với em rằng: Em và Tô Nghệ đến sớm một chút để anh hướng dẫn cho quen dần với môi trường làm việc!”.
Như Sênh đang thay đồng phục làm việc, không thèm đếm xỉa đến cô.
Khinh Vãn vẫn không nản lòng mà còn lượn đến trước mặt anh: “Sao anh không chú ý đến em? Đợi lát nữa nếu ông chủ đến mà em chưa nắm được nội quy ở đây, bị mắng thì làm thế nào?”.
- “Không liên quan đến tôi!”.
Đúng là núi băng mà!
Khinh Vãn thầm rủa nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào: “Anh không hướng dẫn em cũng được, đợi chút nữa ông chủ hỏi, em sẽ nói rằng anh cố ý không để ý đến chúng em!”.
Đùa gì đây!
Như Sênh trừng mắt nhìn cô: “Cô…”.
- “Em là Tống Khinh Vãn!”. Cô vội vàng khai báo tên tuổi.
- “Cô Tống”, Như Sênh hít một hơi thật sâu, nói: “Cô ăn no nên rửng mỡ đấy à, định mang tôi ra làm trò đùa hả”.
- “Em không có!”. Khinh Vãn nhìn anh bằng ánh mắt vô tội: “Em chỉ muốn kết bạn cùng anh nhưng anh lại không đồng ý nên em chỉ có thể làm cách này thôi!”.
Theo thói quen, Như Sênh lại mím chặt môi im lặng, vòng qua trước mặt cô đi làm