
Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.
rai hay con gái?”.
-“Con trai!”.
-“Tại sao? Cái đồ trọng nam khinh nữ!”, cô lầu bầu bất mãn.
Như Sênh bật cười: “Con gái giống em có mà nguy, bám người thế cơ mà!”.
-“Người già thường nói: Con gái giống cha, con trai giống mẹ, anh chưa nghe bao giờ à? Em thích con gái, con gái giống anh nhất định sẽ rất thông minh, rất xinh đẹp, sau này có thể làm cả đống con trai say mê, chẳng giống em cứ phải đi theo đuổi người ta!”. Cô ám chỉ, vì trước đây mình đã phải theo đuổi anh, không ngờ Như Sênh nhíu mày nói: “Có người cầm dao ép em phải theo đuổi sao?”.
Khinh Vãn: “...”.
Cô biết ngay rằng, biệt danh “Extreme cold” tuyệt đối không phải là hư danh.
Hai người nói chuyện một hồi, xe đã đi vào một khu yên tĩnh và nhiều cây cối, Khinh Vãn đưa mắt nhìn, đó là một biệt thự rất đẹp mang phong cách châu Âu, xe dừng lại ven hồ phía trước ngôi biệt thự, Như Sênh dắt tay cô xuống xe, hai người cùng bước vào trong phòng khách, Khinh Vãn nhìn thấy ngay Mạt Lạc ngồi trên ghế sofa, phong thái của cô ấy vừa cao ngạo mà vẫn đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu cho người đối diện, bên cạnh còn có một quý bà trang nhã thoát tục.
-“Dì à, dì xem này, cô gái này chính là con dâu của dì, là người con gái mà con trai dì yêu nhất!”, Mạt Lạc ngọt ngào giải thích với quý bà bên cạnh.
Ánh mắt của người phụ nữ đó ngay từ đầu đã dừng lại trên người Khinh Vãn làm cho cô bối rối. Sau câu nói của Mạt Lạc, sự bối rối của cô đã chuyển sang mơ hồ, cố gắng lấy lại dũng khí để đối diện với người phụ nữ đó, sao trông quen đến vậy - A, bà ấy chẳng phải là Tô Mỹ Kỳ - vốn là một ngôi sao ca nhạc cùng thời với mẹ cô đó sao?...
Cô ngẩn người ra một lúc, thấy ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào mình, trong khoảnh khắc áp lực càng gia tăng, hắng giọng, cô nói rất dõng dạc: “Bác, chào bác, cháu là Khinh Vãn!”.
Tuy trong lòng đang rất mông lung, nhưng cách xưng hô gọi là “bác” có thể xem là rất lịch sự và cũng không đến nỗi phải ngượng ngập khi gọi sai.
Khi Như Sênh kéo cô ngồi xuống ghế, Mạt Lạc nhìn về phía cô chớp chớp mắt: “Liệu có phải thay đổi cách xưng hô không nhỉ? Nên gọi là “mẹ” mới đúng!”.
Như có tiếng sét ngang tai, Khinh Vãn chầm chậm quay sang nhìn Như Sênh.
-“Đó là mẹ anh!”. Như Sênh nói một cách đơn giản.
Một lần nữa, lại như có sét đánh ngang tai Khinh Vãn, ngôi sao ca nhạc một thời là mẹ của Như Sênh? Có ai nói cho cô biết có phải cô vẫn còn đang ngủ mơ hay không? Sao cô càng nghe càng cảm thấy hồ đồ thế này?
Có lẽ đọc được sự nghi ngờ trong mắt Khinh Vãn, bà Tô Mỹ Kỳ bật cười rất thoải mái. Khinh Vãn ngẩn ngơ, cô cảm thấy so với sự cao ngạo và xa cách lúc đầu, trong chốc lát bà ấy đã trở nên vô cùng thân thiết.
-“Về việc này. chắc Như Sênh chưa nói với cháu, hôm nay nó đưa cháu tới đây có lẽ là cũng muốn cho cháu biết, để bác nói cho cháu nghe!”.
Thế là, Khinh Vãn đặt hai tay trước gối, ngồi thẳng lưng, giống như tư thế ngồi chuẩn của một học sinh tiểu học dũng cảm nhìn thẳng Tô Mỹ Kỳ.
Bà Tô Mỹ Kỳ mỉm cười nói: “Cứ xem đây như nhà cháu không nên quá gò bó như vậy!”.
Cô cũng muốn thế lắm, Khinh Vãn thầm tự nhủ, lúc đầu Như Sênh nói là đưa cô đi chơi, đâu có biết chuyến đi chơi này lại bất ngờ như thế này, cô không cẳng thẳng sao được?
Câu chuyện được kể lại, Khinh Vãn lắng nghe mà trong lòng cảm thấy xót xa.
Khi còn trẻ Tô Mỹ Kỳ quen với cha của Như Sênh, đó là một tình yêu sét đánh, nhưng lúc đó cha của Như Sênh đã có gia đình, bà cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác nên cam tâm tình nguyện làm một nhân tình bé nhỏ, sau đó đã sinh ra Như Sênh. Lúc đó Tô Mỹ Kỳ mới có mười mấy tuổi, một thiếu nữ đang là thần tượng như vậy, về cơ bản không đủ khả năng nuôi Như Sênh. Chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, người vợ chính thức của cha Như Sênh chính là mẹ của Mạt Lạc biết được chuyện đó, nếu như thông báo cho giới truyền thông thì danh tiếng của bà lúc đó sẽ bị sụp đổ. Phụ nữ đều như vậy cả, vì tình yêu thì danh tiếng cũng có đáng gì đâu, lúc đó Tô Mỹ Kỳ đã sẵn sàng để từ bỏ, nhưng lúc bấy giờ bị cha của Như Sênh ngăn cản. Vì cho rằng những chuyện xấu của gia đình không nên rêu rao ra bên ngoài, để tâm trạng của bà Mạt được thăng bằng, ông đã hứa với bà một điều kiện, đó là giao đứa con nhỏ là Như Sênh cho bà chăm sóc. Phụ nữ thường bị sự đố kỵ và ghen tuông làm cho mờ mắt, nhân lúc cha Như Sênh đi công tác xa, vào một ngày đông lạnh giá bà Mạt đã mang Như Sênh đến bỏ lại dưới gầm cầu. Sau khi cha anh về, biết chuyện đã vô cùng giận dữ, lập tức lái xe đến cầu để tìm kiếm, đi đi lại lại nhiều lượt mà không thấy bóng dáng Như Sênh đâu. Sau Khi Tô Mỹ Kỳ biết chuyện, quá đau lòng đến mức chia tay người tình sang Mỹ để phát triển sự nghiệp. Những ngày tháng sau đó, bà Mạt đều sống trong tâm trạng bất an bởi vì mình đã trực tiếp làm hại một sinh linh bé bỏng, lúc bấy giờ bà đang mang thai Mạt Phỉ, tối nào cũng gặp ác mộng, cuối cùng bà khó sinh, khi đứa trẻ bình an ra đời cũng là lúc bà ra đi mãi mãi.
Vì thế có thể lý giải tại sao ngay từ đầu cựu viện trưởng Mạt đã đối x