XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341406

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.

ôi bốc lên.
- “Thủ phạm kia kìa…”, Thang Bồng chỉ vào cái lồng sắt ở góc phòng: “Là Đại Dũng nuôi, mấy hôm nay không lau rửa, bốc mùi đến mức mình không thể ngủ được”.
- “Chuột?”, Tô Nghệ trợn tròn mắt.
- “Không phải chuột bình thường đâu nhé! Chuột đồng đấy!”, một giọng nói vọng ra từ nhà vệ sinh, Đại Dũng đã thay xong quần áo chỉnh tề, anh ngẩng đầu nói: “Nó hôi như vậy vì cát phủ đã dùng hết rồi, mãi mà không có thời gian đi mua để thay cho nó, chứ thực ra chuột đồng rất sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm hơn mười lần đấy!”.
- “Thật không đấy!”, Tô Nghệ bĩu môi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cô đi đến góc phòng đứng trước cái lồng và quỳ xuống, thò tay vào trong lồng nhấc chú chuột lên, con chuột chưa to bằng nắm tay của cô nhưng rất béo, nó mở to đôi mắt vô tội nhìn cô chằm chằm: “Anh chàng này mắt to thật, nhưng có vẻ hơi đáng thương, sống cùng cậu chủ Mặt Trứng Cá, có sợ bị lây trứng cá không đấy?”.
Chú chuột đồng nhỏ dường như hiểu được cô gái này đang nói xấu chủ mình, bốn chân đột nhiên quờ quạng, rồi cắn một miếng thật to vào ngón tay trỏ của Tô Nghệ.
- “Á…”, Tô Nghệ kêu lên một tiếng, làm con chuột giật mình chạy tọt vào trong lồng: “Trời ạ, tự nhiên nó cắn mình!”.
Thang Bồng lại không cho là tự nhiên: “Ai bảo bình thường cậu ngạo mạn lắm vào, đến chuột cũng không chấp nhận được, cắn một cái xem như là lễ ra mắt vậy!”.
Tô Nghệ ném cho anh ánh mắt đầy oán trách, tủi thân nói: “Vậy tớ có phải đi tiêm phòng không, nếu như chẳng may mắc bệnh thì phải làm sao?”.
- “Xong rồi, nhanh viết di chúc đi, cậu sống không nổi rồi…”.
- “…”.
- “Sao lại trừng mắt nhìn tớ như thế?”.
- “Tớ mà chết sẽ để lại di chúc là: Do cậu hại chết!”.
- “Chuột mà lại là tớ à!”.
- “Cậu thật là đáng ghét! Đặc biệt là bây giờ, vô cùng đáng ghét, phụ nữ mỗi tháng đều có mấy ngày, cậu cũng vậy phải không? Hay là rối loạn nội tiết? Lúc nào cũng đối đầu với tớ?”.
Thang Bồng gừ lên một tiếng rồi quay đi chẳng thèm để ý đến cô nữa.
Đại Dũng đi đến, xót xa lật ngửa bụng chú chuột nhỏ để trên lòng bàn tay, cẩn thận xoa nhẹ rồi nói: “Bị chuột đồng cắn không sao đâu, rửa sạch vết thương là được rồi, không có gì đáng ngại cả!”.
- “Thật không?”, Tô Nghệ nhìn bàn tay mình, ngờ vực hỏi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị nhiễm bệnh dịch hạch nên vội vàng chạy đến bên bể nước dùng xà phòng chà thật sạch.
- “Tiểu Nghệ yên tâm đi!”, Khinh Vãn đến trước mặt Tô Nghệ, đưa khăn giấy cho cô và an ủi: “Hồi trước mình cũng đã từng nuôi chuột đồng, cũng bị cắn mấy lần nhưng không làm sao cả!”.
- “Thật à?”.
- “Ừ, nói dối cậu làm gì, yên tâm đi nhé!”.
- “Có phải các cậu đến đây để thăm chuột đồng của Đại Dũng không vậy?”. Thang Bồng nhanh nhẹn rót hai cốc nước đưa cho hai người: “Có việc gì đúng không?”.
- “Không nói thì mình cũng quên mất, bọn mình đến đây tìm Đại Dũng”. Thế là Tô Nghệ kể lại chuyện vừa rồi, tự nhiên thấy khuôn mặt Thang Bồng bỗng đần ra, nhưng Khinh Vãn cũng không thích anh, có cố tình mai mối thì cũng vô ích.
Sau khi nghe xong chuyện, Đại Dũng lập tức truy cập vào trang Baidu, rất nhanh đã tìm ra diễn đàn đó: “Đây phải không?”.
- “Đúng, đúng là trang này, cậu là cao thủ máy tính, có thể hack giúp trang này không?”. Chỉ vẻn vẹn trong thời gian hai người từ phòng đến đây, lượng comment đã dài thêm một page nữa, Tô Nghệ chớp mắt liên tục: “Mấy người này đúng là rỗi hơi mà!”.
Khinh Vãn ở bên vặn vẹo ngón tay trỏ: “Cái này có thể xóa đi được không? Nếu ngày mai Phạm Như Sênh mà biết được…”. Hậu quả như thế nào thì cô cũng không thể tưởng tượng nổi.
Thang Bồng liếc nhìn cô, không thể chịu đựng hơn được nữa, bước lên trước vỗ vỗ vào vai Đại Dũng: “Người anh em, hack trang này với cậu chẳng thành vấn đề, cậu giúp đi!”.
- “Ok, không vấn đề gì!”. Đại Dũng gật đầu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Một lúc sau, anh ta gõ mạnh vài phát: “Được rồi!”, ba người cùng cúi xuống nhìn, refresh một cái, quả nhiên giao diện trang biến thành: “Trang web không thể hiển thị”.
- “Chúa ơi! Mặt Trứng Cá, cậu thật là lợi hại!”. Tô Nghệ vỗ vỗ vào vai anh ta rất thoải mái: “Cảm ơn nha, lần sau đến phòng các cậu, mình nhất định sẽ mua đồ cho chuột đồng ăn!”.
- “Được rồi!”, Đại Dũng phủi phủi bụi trên vai nói: “Đồ của cậu mang đến mình sao dám cho bảo bối ăn, lúc nãy nó vừa cắn cậu, theo mình biết thì cậu không tốt đến mức đấy đâu, không chừng trong đó còn có thêm thuốc độc!”.
Tô Nghệ nắm chặt tay, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức: “Hóa ra trong mắt cậu mình lại độc ác như vậy!”.
- “Đâu chỉ có độc ác, còn không có nghĩa khí nữa chứ!”.
Đó là câu nói của Thang Bồng, Tô Nghệ lườm anh một cái, biết rằng Thang Bồng đang trách mình giúp Khinh Vãn theo đuổi Phạm Như Sênh mà không hề nói với anh lấy một lời.
Ôi… đường đường là một đấng đại trượng phu lại đi so đo tính toán với cô sao? Nhưng nói lại thì cô thực sự có chút không phải với anh, nhìn đôi mắt buồn so ấy, Tô Nghệ thấy cảm giác tội lỗi đang bao trùm quanh mình, lấy cớ không còn nhiều thời gian, cô vội vàng kéo Khinh Vãn đi về.
Tô Nghệ chưa bao giờ ngh