Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Tác giả: Mai Tử

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134638

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

g dám thừa nhận, mà mình cũng hèn nhát không thể nói cho hắn biết. Đúng vậy a, chưa từng nói cho hắn biết mình yêu hắn, bất quá, khi cô đem tấm lòng của mình, không có chút bí mật nào hiến tặng cho hắn, hắn có hiểu hay không đây?
Cô nhanh chóng xoay người đến trước mặt Thượng Quan Ngự Quân, dùng thân thể che kín hắn, cánh tay vòng quanh cổ của hắn. Hôn lên môi hắn cũng lúc mấy tiếng súng vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn tuyết, sau lưng mãnh lực đánh thẳng vào cùng với sự đón chờ đau đớn khiến cô bỗng nhiên từ trong ngực của hắn ngã xuống.
Nhìn vẻ mặt hắn kinh ngạc, Linh Lung không nghe được hắn gào thét. Từ từ nhắm hai mắt lại.
Nếu như cô đem toàn bộ tấm lòng mình, không có chút nào cất giữ cho hắn, hắn có thể hay không hiểu được lời cô quên nói? Hắn có hiểu hay không, cô đối với hắn yêu sâu đậm?
Suy nghĩ quanh quẩn, trước bóng tối cô chỉ nhớ sự đau thương như tuyết xoáy quanh rơi trên lông mi cô, còn nước mắt nóng bỏng của người nào đo, nóng bỏng hòa tan lạnh như băng trên mặt cô. . . .






"Anh không có lời gì nói với em sao?" Dạ Đồng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt linh hoạt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thượng Quan Ngự Quân
Thượng Quan Ngự Quân im lặng nhìn Dạ Đồng "Em thay đổi rất nhiều, không còn là Dạ Đồng của lúc trước, em sẽ hạnh phúc" Mặc dù giọng nói tựa hồ ko dao động, nhưng anh mắt của anh đã trở nên dịu dàng rất nhiều, lại nhiều hơn một phần thân thiết
Dạ Đồng đột ngột cảm động! Nhưng nếu như, nếu như lúc trước anh cho cô thấy sự ấm áp này, thì hôm nay cô cũng sẽ không buông tay . Cảm thấy kiên cường của mình khi ở trước mặt anh luôn trở nên yếu ớt, cô không khỏi hận mình, rồi lại tán thưởng quyết định rời bỏ anh. Nếu như cô có thể chinh phục tim mình, thì sau này bất kể có đối mặt với loại khó khăn gì cô cũng sẽ vượt quan
"Em biết, rời bỏ anh và lấy anh ấy.... ........." cô hạnh phúc nhìn Edward cuối thảm đỏ "Là lựa chọn khó khăn nhất đời này của em"
"Em hối hận ko?"
"Không phải Dạ Đồng tiểu thư là tình nhân của Thượng Quan Ngự Quân tiên sinh sao?"
"Sao lại lấy người khác?"
"Ao biết? Nhưng mà, Thượng Quan Ngự Quân tính tình cao ngạo như vậy, chỉ sợ họ sẽ ko dễ gì kết hôn"
Edward nắm lấy tay Dạ Đồng , yêu thương nắm thật chặt, cả hai người cùng xoay người nhìn vị linh mục.... .........
Thượng Quan Ngự Quân bên cạnh cũng lặng lẽ thối lui
Chạy thật nhanh đến bệnh viện, đã là ban đêm. Ban đầu anh vẫn do dự, nhưng một khi quyết định muốn gặp cô thì anh đã vội vàng không thể dừng lại. Vậy mà, đến thời điểm đứng trước cửa phòng bệnh, anh lại ko biết làm thế nào đối mặt với cô
Lời của ba lại một lần nữa văng vẳng bên tai "Lạnh lùng , chính là vũ khí lớn nhất của con"
Anh biết rõ, một khi đã đi vào gian phòng này, anh sẽ ko còn là Thượng Quan Ngự Quân lạnh lùng, trong cuộc đời anh có một nhược điểm. Làm sao anh có thể để cho mọi chuyện xảy ra đây?
Trong ánh mặt trời, nụ cười dịu dàng của Linh Lung đối mặt với khuôn mặt phẫn nộ oán hận của anh, càng về sau càng ko chút tức giận.... ......... Hình ảnh vừa rồi nhanh chóng hiện về trong đầu anh, thì ra cô từ sớm đã xâm nhập vào tim mình!
Đang thời điểm anh chuẩn bị đẩy cửa, thì cửa lại mở ra, Trân Châu bước ra
Thượng Quan Ngự Quân chợt thu lại suy nghĩ phức tạp, lạnh nhạt hỏi "Cô ấy có khá hơn chút nào không?"
Trân Châu tức giận nhìn anh chằm chằm "Mấy tuần trước vừa tỉnh lại! Cho dù anh không yêu nó , thì nói thế nào anh cũng phải đến thăm nó chứ, nó bởi vì anh mà bị thương! Hiện tại đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, mấy ngày nữa có thể xuất viện, anh tới đây làm gì?"
Anh ko nói gì, Trân Châu ko biết rằng anh không tới thăm cô là vì anh tự giam mình, lần đầu mất đi sự khống chế của lý trí đã khiến cho người đàn ông này rối loạn như tơ vò. Anh không đến không phải là bởi vì không muốn đến, mà là bởi vì không dám đến
Lúc này, bên trong cửa lại truyền ra giọng nói của Linh Lung "Để anh ấy vào đi"
Trân Châu tức giận nói "Linh Lung sớm biết người ngoài cửa là anh, mới gọi tôi ra ngoài mở cửa, cô ấy có lời muốn nói với anh" Nói xong, cô rời đi.
Bên trong phòng, ánh sáng dìu dịu của buổi chiều tà chiếu vào cửa sổ, ánh sáng mặt trời hồng hồng hắc vào khuôn mặt tái nhợt của Linh Lung tạo thành một tầng màu sắc ấm áo, nụ cười của cô được chiếu rọi càng thêm hư ảo
"Anh đã đến rồi? Hôn lễ có thuận lợi không?" Linh Lung mỉm cười ngồi trên giường, mặc dù sắc mặt rất yếu ớt, nhưng tinh thần rất tốt
"Thuận lợi" Thượng Quan Ngự Quân nheo mắt lại, xuyên qua ánh chiều tà nhìn thẳng Linh Lung . Anh không chịu đến gặp cô là vì sợ tình cảm của mình sẽ vỡ bờ, anh đã coi thường sự nhung nhớ của mình, hiện tại rốt cuộc cũng nhìn thấy cô, tâm tình gợn sóng khiến anh hận mình ko đủ tỉnh táo. Tâm tư phức tạp, anh lại không chịu nói ra một câu, nói cho cô biết tâm ý chân thật của mình
Hồi lâu sau, anh trầm thấp giọng hỏi "Em có khỏe không?"
"Bác sĩ nói đợi một thời gian nữa là có thể xuất viện"
Anh gật đầu một cái,đứng trước giường, đôi mắ


XtGem Forum catalog