Tác giả: Lưu Tiểu Mị
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341607
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.
đang bàng hoàng nhìn chằm chằm đuôi xe của người ta, cũng thể hiện cảm xúc: “Cô em này trong sự thuần khiết lại có sự thần bí, trong sự thần bí lại mang theo chút máu lửa...”
“Máu lửa?” Phương Chính không hiểu, nhìn Hướng Dương.
“Không phải sao, sự xuất hiện vừa nãy còn chưa đủ ‘máu lửa’ à?”
“Tôi đang nghĩ xem Trần Kình về rồi sẽ xử lí cô nàng ra sao.”
“Haiz, đó không phải chuyện của anh em ta, chi bằng cứ quản cho tốt cô em của mình đi, cô gái này nếu làm phản thì thật khiến người khác đau đầu.”
“Cậu nói xem, A Kình lần này có phải nghiêm túc rồi không?”
“Dào ôi, nghiêm túc là cái gì? Không nghiêm túc là cái gì? Cô em này không phải người biết an phận thủ thường, nhưng có thế nào thì vẫn là một cô gái, chờ đến khi tuổi trẻ đã qua, chuyện đó cũng phải xảy ra thôi. Haiz, tôi bảo cậu sao còn đần ra, đi thôi, em yêu nhà cậu cũng không đợi nổi nữa rồi.”
Trần Kình nghe điện thoại trên xe, là Trần Tây gọi đến: “Anh Ba, hai người vừa rồi thật nóng bỏng, cứ như quay phim...”
“Còn dám nói? Cái nơi đó là chỗ hai người có thể đi à?”
“Em sai rồi anh Ba, chỉ là em nhất thời tò mò, anh nhất định đừng trách Lâm Uyển nha, vừa nãy cô vũ công kia lúc rơi xuống đất bị trẹo chân, Lâm Uyển bảo chị ấy cũng biết nhảy, là em giật dây bảo chị ấy lên... Đúng rồi, quần áo chị ấy còn ở chỗ em này.”
“Được rồi, bây giờ em đang ở đâu? Vừa rồi quên không tìm em.”
“Ôi, đừng lo cho em, em trà trộn đi ra cùng mọi người, bây giờ đang lái xe về nhà rồi.”
“Vậy lái xe cẩn thận, thế nhé.”
Trần Kình cúp máy, nhìn cô gái bên cạnh sau khi lên xe không hề lên tiếng, trong bụng nghĩ, “giật dây”? Cô không phải người nghe lời như vậy chứ, đây là cố ý làm mất mặt tôi, thật là “ba ngày không buộc, phòng tốt cũng tốc mái”[1'>. Cứ nhớ lại ánh mắt tham lam của bọn đàn ông trong vũ trường kia, hắn lại bốc hỏa, lại nghĩ đến đám anh em tốt đều ở đấy, ngay đến Phương Mi vừa bị hắn đả kích vài câu cũng chứng kiến ngọn ngành, sĩ diện của hắn coi như đã bị quăng thẳng ra Thái Bình Dương, vừa nghĩ đến, nộ khí liền cháy bừng bừng như ngọn lửa.
[1'> Nguyên văn là “Tam thiên bất đả thượng phòng yết ngõa”, là một tư tưởng phong kiến, ý chỉ phụ nữ và trẻ nhỏ phải dạy dỗ nghiêm khắc, nếu không sẽ hư hỏng, giống như “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”.
Về tới nhà, cửa vừa đóng lại, Trần Kình cuối cùng cũng bùng nổ. Vừa quay lưng chính là một cái tát, cái tát này dùng toàn bộ sức lực, Lâm Uyển hét lên một tiếng, lập tức ngã xuống sàn nhà.
“Được đó Lâm Uyển, mẹ kiếp, tôi thật sự đã xem thường cô rồi!”
Trần Kình vung một cái tát vẫn chưa nguôi giận, đá hai phát vào cái mông mềm mại của Lâm Uyển. Vừa rồi Lâm Uyển không đề phòng nên bị đá trúng. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là hắn đánh người, dù sao cũng như vậy rồi, bình cũng đã làm vỡ rồi, vậy thì cho tan nát luôn, kể cả cô đánh không lại hắn, cũng không để hắn sống yên ổn.
Nghĩ như vậy cô liền lồm cồm bò dậy, cũng không tranh cãi với hắn, cứ thế tấn công như kẻ điên, cào loạn lên chẳng hề theo trình tự. Trần Kình vừa thấy cô nàng này dám phản kháng, phản rồi, phản rồi! Điều hắn buồn bực là chính mình lại dính đòn, cằm hắn đau rát, cô từ khi nào lại để móng tay dài như thế?
Xưa nay đọ thể lực thì đàn ông luôn chiếm thế thượng phong, nhưng Lâm Uyển cũng không phải loại phụ nữ sức trói gà không chặt. Ngày trước cô cũng có thói quen rèn luyện sức khỏe, nay lại phát huy bản lĩnh của loại đàn bà đanh đá và tinh thần chán sống, móng tay, hàm răng, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng có thể đem ra dùng. Nhân tố bất lợi trước kia là mái tóc dài bây giờ cũng đã cụt lủn, nên nhất thời Trần Kình cũng không có cách nào tóm được cô. Một lát sau cô liền đánh hắn túi bụi, nói chính xác là cô vây quanh hắn tấn công một vòng. Hai người đều một lòng tìm kiếm điểm yếu của đối phương, không ai còn tâm trí khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Phòng khách lớn như vậy mà chỉ nghe tháy tiếng vấp ngã trầm đục và tiếng quần áo bị xé rách, cùng tiếng thở gấp hổn hển.
Nếu sự tức giận trước đó của hắn là bởi vì cô bôi nhọ hắn, thì bây giờ lại là vì đố kị, sự đố kị không hề che đậy. Hắn liên tưởng ngay đến hôm sinh nhật Trần Tây, cô đã cười với Phương Chính, cười tươi rói. Mẹ nó chứ, cô lúc nào cũng hào phóng với kẻ khác như vậy, với hắn lại keo kiệt như thế, ngoài lạnh lùng ra thì còn cứng nhắc. Nụ cười của cô, ưu điểm của cô, sự thuần khiết của cô, sự khêu gợi của cô, hắn đều là người nhìn thấy cuối cùng.
Chỉ trong chốc lát ấy, lồng ngực Trần Kình đã bị sự đố kị lấp đầy, hắn nghiến răng nói: “Dù thế nào, một mình tôi còn chưa đủ làm thỏa mãn cô sao, mà phải nóng lòng ra ngoài tìm đàn ông?”
Nói xong ba chữ “tìm đàn ông”, hắn tức gần chết. Muốn biết việc đàn ông căm ghét nhất thì đó là bị cho “đội mũ xanh”[2'>, tuy vẫn chưa thành sự thật, nhưng cô gái này uốn éo trên sân khấu như thế, lũ đàn ông trong đó đều chỉ mong đội cho hắn cái mũ xanh, hắn dường như nhìn thấy mấy trăm đỉnh mũ xanh mơn mởn đang vẫy chào mình.
[