
Tác giả: Lưu Tiểu Mị
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1191 lượt.
đứng một lúc, vậy mà cô vẫn không nhận ra, dường như hồn phách đã bay đi đâu mất, chỉ còn có thân xác đang ngồi đây. Điều thu hút hắn là vết máu còn chưa khô trong lòng bàn tay, đồng thời hắn cũng nhìn thấy trên ngón út bên tay phải cô có một chiếc nhẫn bị máu nhuộm đỏ. Khứu giác của hắn trước giờ rất nhạy cảm, ngửi thấy mùi máu tanh dạ dày lại nôn nao. Hắn cố gắng chịu đựng, lúc vừa mở miệng định nói vài câu thì cô gái bỗng đứng dậy. Hành động bất ngờ đó làm hắn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cửa phòng phẫu thuật đã mở.
Hồn vía cô như quay trở lại, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng khi nhìn thấy bác sĩ, chân lại giống như dính chặt xuống mặt đất, không thể nào di chuyển. Trần Kình tiến thêm hai bước, khẽ hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống lắc đầu nói: “Người nhà bệnh nhân vào trong đi!” sau đó rời khỏi với vẻ mặt tiếc nuối, tiếp đó, vài bác sĩ và y tá lần lượt bước ra.
Trong đó có một vị bác sĩ lớn tuổi, mái tóc đã bạc hết một nửa, ông dừng chân trước cửa phòng, Trần Kình lễ phép chào: “Bác Ngụy!”. Ông vỗ vỗ vai hắn nói: “Vết thương quá nghiêm trọng, mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi.”
“Cháu hiểu, dù sao vẫn cảm ơn bác.”
Ông chỉ lắc đầu không nói gì thêm rồi rời đi cùng mọi người.
Trần Kình cau mày, lúc trên đường hắn đã gọi điện đến bệnh viện tìm hiểu tình hình, “Gãy xương sườn”, “Vỡ nội tạng”, “Tràn máu màng phổi” - những từ ngữ này khi tổng hợp lại với nhau cũng có nghĩa là nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hắn vẫn ôm một tia hi vọng mong manh, còn mời cả chuyên gia về nội tạng mà hắn quen biết tới chẩn trị.
Hắn thở dài, quay đầu nhìn cô gái kia, phát hiện ra nét mặt cô như bị đóng băng, đôi mắt hình quả hạnh nhân vốn phải rất đẹp kia giờ đây bỗng vằn lên những tia máu đỏ, trừng trừng nhìn theo hướng nhóm bác sĩ vừa rời đi như thể nghe không hiểu lời của họ. Trần Kình ngập ngừng một lúc rồi nói: “Xin cô hãy nén đau thương.”
Hắn cúi người mời cô vào trong, nhưng cô vẫn cứ đứng im.
“Người chết rồi ư?” Từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng nói hoảng sợ. Lông mày Trần Kình vừa giãn ra lại cau vào, thằng em trai xui xẻo của hắn sao có thể chạy tới mà không biết tình hình người sống hay đã chết?
Cô gái nghe thấy tiếng người đột nhiên quay đầu lại. Mới vừa nãy còn giống hệt như cọc gỗ bị đóng đinh vào mặt đất, bây giờ loáng một cái đã nhào về phía trước, hành động nhanh tới mức Trần Kình không kịp ngăn lại. Trần Túy ngốc nghếch giương mắt nhìn, cho đến khi cổ bị siết tới mức nghẹt thở suýt chết, mới gào lên cứu mạng.
“Ngươi, tên sát nhân, mau trả Vương Tiêu lại cho tôi.” Cô gái lên án bằng giọng khàn khàn khiến người nghe run sợ. Trần Kình bước nhanh tới, hắn nắm lấy cánh tay vô cùng mỏng manh của cô, dường như chỉ không cẩn thận chút thôi là sẽ khiến nó gãy vụn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của em trai, hắn biết cô gái này thực sự muốn liều mạng. Trần Túy vốn đang bị thương ở đầu, bây giờ cổ lại bị siết chặt rồi lắc liên hồi tới mức hai mắt trợn trắng. Trần Kình thấy vậy liền mạnh tay hơn một chút, kéo cô ra, đồng thời khuyên can: “Cô gái, bình tĩnh lại đã.”
Thế nhưng cô hệt như người điên, không màng tới điều gì, rít lên như kẻ tâm thần: “Tôi phải giết anh, tên hung thủ giết người kia!” Đôi tay trắng nõn mảnh dẻ của cô giờ bỗng nổi gân xanh, máu tươi trong lòng bàn tay dính đầy trên cổ Trần Túy, cảnh tượng cực kì kinh dị. Nhìn thấy thằng em vô dụng của mình sắp chết trong tay cô gái kia tới nơi, Trần Kình liền giơ tay phải lên đập vào sau gáy cô. Cuối cùng thì cô cũng dừng lại, rồi nhẹ nhàng ngả vào lòng hắn.
Trần Túy sau khi được cứu mạng liền ho dữ dội, mở to miệng hít thở, sau đó chỉ vào cô gái kia vừa giận dữ, vừa hốt hoảng hét lên: “Con bé này điên thật rồi, suýt chút nữa thì đã bóp chết thiếu gia ta đây...”
Trần Kình đang ôm người con gái hôn mê trong tay, trầm giọng rít lên:
“Câm mồm, nếu cậu không muốn chết thì lát nữa làm tường trình cẩn thận cái miệng cho tôi!”
Lâm Uyển vừa tỉnh lại đã thấy đau nhức sau gáy, đầu óc choáng váng. Cô đảo đảo hai con ngươi đau rát, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng đâu đâu cũng là màu trắng, ánh đèn trắng bừng sáng có chút rợn người. Cô sửng sốt mất một lúc mới bình tĩnh trở lại, ngồi bật dậy, tung chăn ra xuống giường.
“Cô tỉnh rồi à?”
Một giọng nam trầm thấp vọng tới. Giờ cô mới phát hiện trong phòng còn có người khác, một người đàn ông cao lớn từ phía chiếc sô pha bên cửa sổ đứng dậy, mãi cho đến khi nhìn rõ gương mặt hắn ta, cô mới nhớ ra người này và tên gây ra tai nạn kia cùng là một giuộc.
“Vương Tiêu đâu?” Môi cô run run, vừa hỏi được đúng ba chữ thì đột ngột nhớ ra anh đã chết. Nước mắt cô tuôn trào, những giọt lệ nóng hổi tới mức khiến hai má cô bỏng rát.
“Tôi đưa cô đi thăm anh ta.” Thấy cô xuống giường có vẻ khó khăn, Trần Kình lại gần đỡ cô. Lâm Uyển gạt tay hắn ra, ngoan cố tự mình xỏ giày rồi tiến ra bên ngoài, nhưng đi chưa nổi hai bước đã bắt đầu loạng choạng. Trần Kình còn đang ngẩn người vì vừa bị cô gạt ra, thấy vậy vội sải bước tiến đến tóm lấy cánh tay đỡ c