Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

nhà xem như là buông tay bỏ mặc, hai đứa con một thì gan to che trời, tùy ý làm càn, một thì chơi bời lêu lổng, gây chuyện khắp nơi, phu nhân lại là người không có chính kiến, sao có thể khiến ông yên tâm đây. “Buông tay bỏ mặc” cũng không thể “buông tay” thực sự, mỗi lần ông về nhà đều là “ngày xử tội” của nhà họ Trần. Trong ngày này không thể thiếu được những tiếng la lối gào thét, tiếng roi thước, tiếng van xin lại càng không thể thiếu.
Lần này, sau khi ông nghe xong lời báo cáo của thư ký, suýt chút nữa ngưng thở. Ông ném tài liệu trong tay xuống bàn: “Khốn kiếp, hai cái thằng nhãi con này, càng ngày càng không ra gì, nhất định muốn tìm đến chỗ chết.”
Chiều ngày hôm đó, Trần Kình đã được “chăm sóc” bằng gia pháp. Trần Thận Hành vừa đánh vừa mắng: “Trần Túy làm sai đáng phải chịu phạt, còn anh tính toán như thế là sao? Chuyện lớn như vậy cũng dám dối trên lừa dưới, anh xem người khác đều là kẻ ngốc ư?”
“Con cái không còn, người ta đã đủ bất hạnh rồi, anh còn khiến họ thêm tai họa, anh muốn ép họ oan ức đến chết hả?”
“Anh cũng không chịu nghĩ xem những hành động của anh ảnh hưởng thế nào đến ông ngoại anh, đến cậu anh sao? Có phải lôi hai nhà Trần - Viên xuống đáy sông anh mới vừa lòng?”
“Đồ phá hoại, đúng là một cặp phá hoại.”
Trần Kình im lặng nhẫn nhịn, hắn không muốn phản bác, cũng không thể phản bác. Bởi ông cụ nói đúng, những đạo lý to lớn kia hắn đều hiểu, nhưng lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Chẳng nhẽ hắn phải mở to mắt nhìn em trai bị bắt, bị kết án? Chẳng nhẽ cứ xử Trần Túy tám năm, mười năm là người chết có thể sống lại hay sao?
Nói thực lòng, hắn không nghĩ mình đã sai. Người không vì mình, trời tru đất diệt, quy luật của xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé. Người khác nói công bằng chính trực cái quái gì kia, đó là vì họ không có tiền bạc vượt lên công bằng chính trực. Với lại hắn cũng không phải thằng ngốc, sao có thể mạo hiểm danh dự của gia tộc và tiền đồ chính trị của người thân? Bình thường, chuyện nào hầu như hắn cũng xử lí khá chu toàn, đảm bảo tuyệt đối không sai sót. Lần này cũng vậy, hắn liền điều tra hoàn cảnh của Vương Tiêu, vừa may phát hiện ra cha Vương Tiêu từng bị nghi ngờ có dính líu tới vụ trọng án nào đó. Sau đấy, suốt đêm hắn tìm người kiểm tra tài liệu quan trọng, mấy tờ giấy trắng mà giống hệt như bùa chú của Phật Tổ Như Lai, ngay lập tức áp chế tất cả sóng gió.
Có trách thì trách thế giới này quá phức tạp, thủ đoạn lừa gạt quá nhiều, dù là ai cũng không còn trong sạch. Những điều hắn làm cũng chẳng qua là thừa nước đục thả câu mà thôi.
Ông càng đánh càng tức giận, chỉ vào trán Trần Kình mà quát: “Anh đem thằng nhãi kia giấu đi đâu rồi? Dám gây rắc rồi thì phải dám chịu trách nhiệm, chui rúc như con rùa rụt cổ là cái thứ gì hả?”
Trần Kình không nói, trong bụng thầm nghĩ: Con trai của cha mà cha không biết à, nó mà có dũng khí đó thì con đã đỡ phải bận tâm lo lắng rồi, việc gì phải một mình chịu tội.
“Đừng có tưởng rằng cứ trốn là xong chuyện, nó có bản lĩnh thì cả đời này đừng có về nhà, về đây tôi không cần tòa án xử nó, tôi sẽ đích thân đánh gãy chân nó...”
Trần Kình biết, chuyện này coi như đã tạm xong, ông cụ tuy vô cùng tức giận, nhưng Trần Kình cũng không ngốc, có những ranh giới không thể chạm tới, chỉ cần Trần Túy trong thời gian này không lộ diện là sẽ ổn. Nhưng hắn thì thảm rồi, bởi vì ông cụ nộ khí bừng bừng mà không có chỗ phát tiết nên đều xả hết lên thằng con này của ông.
Cuối cùng roi bằng trúc đã gãy, lưng Trần Kình đương nhiên cũng xuất hiện ngàn vạn khe rãnh vô cùng thảm thương.
Bà Viên đúng lúc đó xông vào, phủ phục lên người con trai khóc vang rầm trời. Sức lực của ông Trần cũng chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ tay vào mẹ con họ lắc đầu, thở hổn hển quay về thư phòng hút thuốc.
Lúc đang bị đánh, Trần Kình bỗng nghĩ đến Lâm Uyển. Tang lễ chiều hôm đó hắn cũng tới nghĩa trang, bất luận ra sao vẫn nên đến nói một tiếng xin lỗi. Vừa tiến vào, xa xa đã thấy một cô gái ôm bia mộ gục đầu xuống không động đậy. Trực giác mách bảo hắn, cô gái này chính là Lâm Uyển, chỉ có cô mới hành động như thế. Hắn đi tới xem, quả nhiên là cô. Lâm Uyển bị dầm mưa cả người ướt sũng, cũng đã ngất xỉu rồi, trán nóng hầm hập. Hắn tốn bao nhiêu sức lực mới tách được tay cô ra...
Thực ra ví tiền của cô luôn để trong xe hắn, nhưng ngày hôm đó hắn không để lại, mà cách vài hôm sau hắn cố tình mang tới tận nhà cô. Có lẽ do hắn không muốn cho cô biết là mình đã đưa cô tới bệnh viện, cũng có lẽ chỉ vì hắn muốn có thêm một cơ hội nhìn thấy cô, bởi bộ dạng của cô thật sự khiến hắn không thể nào yên tâm.
Loáng cái vài ngày đã trôi qua, không biết cô gái kia bây giờ ra sao. Hắn nằm sấp trên giường cả nửa ngày, đợi thuốc xoa trên lưng khô liền viện cớ ra ngoài.
Vừa đến đã thấy Lâm Uyển bước đi trong mưa như người mất hồn, lại cũng không biết căng ô lên. Từ phía sau, hắn chầm chậm lái xe theo, trong lòng xem ra vẫn chưa thấy thỏa mãn. Cô gái quả nhiên là người trọng tình cảm, nhất định phải làm tới kinh thiên động địa