XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Tác giả: Lưu Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.

tay: “Suỵt, anh bạn thành thật, ngoan ngoãn hưởng thụ giờ phút tươi đẹp của anh đi.”






Giờ phút tươi đẹp cuối cùng. Lâm Uyển cười khẩy trong lòng, rồi trong ánh mắt mơ màng của người nào đó, cô đứng thẳng dậy đẩy cửa bước đi, không thèm quay đầu nhìn lại.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên sâu bên trong Trần Túy. Mí mắt cậu ta đột nhiên giật giật, dường như có dự cảm không lành. Cậu ta cố gắng nhớ lại từng câu đối thoại khi nãy, sự bất an trong lòng càng thêm rõ rệt. Trần Túy vội vàng đứng dậy, nhưng phát hiện ra cơ thể mình đang loạng choạng, suýt chút nữa vấp phải sofa mà ngã. Đầu hơi nặng, còn chân lâng lâng, dường như cảm giác đó rất quen thuộc, nhưng rõ ràng vừa nãy chỉ uống một ly cocktail.
Không đúng, nhất định là có quỷ! À không, có sự dối trá. Trần Túy buồn bực đá chiếc sofa một cái, lấy điện thoại ra gọi tới số mà mình đã thuộc nằm lòng, giọng nói vô cùng ủ rũ: “Anh, hình như em lại gặp rắc rối rồi.”
Trần Kình ở đầu dây bên kia nghe lời kể lộn xộn của em trai xong, suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói: “Có lẽ cô ta đã ghi âm lại.”
“Á?” Trần Túy bắt đầu hoảng sợ, “Làm sao đây? Bây giờ tìm người chặn cô ta lại cũng không kịp nữa.”
Đi ra khỏi quán bar, tâm trạng bị kìm nén mấy ngày nay của Lâm Uyển mới được thả lỏng đôi chút. Cô cảm nhận được làn gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mặt những luồng mát rượi. Nhìn cột mốc đường quen thuộc, cô nhớ ra phía cuối con đường này có một chợ đêm phồn hoa mà cô từng cùng Vương Tiêu đi qua vô số lần. Trong chợ đêm có rất nhiều những món đồ nhỏ xinh mà các cô gái yêu thích, còn có quán ăn hương vị đặc biệt giá rẻ, nên được rất nhiều thanh niên ưa chuộng. Cô thường lấy nơi đó làm địa điểm hẹn hò, Vương Tiêu hay trêu đùa bảo cô dễ nuôi.
Sau đó, cô liền cong môi nói: “Vậy không phải anh nên cảm thấy may mắn sao?”
“Đúng vậy, tiền người ta dùng để nuôi chú cún cưng là đã đủ để anh nuôi một bà xã rồi...” Người con trai anh tuấn nhìn lên bầu trời sao, xúc động vô cùng.
“Đáng ghét!”
Miệng cô càng cong hơn. Ngày trước khi nghe người con gái nói hai chữ này, cô cảm thấy hết sức tầm thường. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh của chính mình, cô mới phát hiện, hóa ra khi yêu thì đây là câu cửa miệng của con gái. Thì ra cô cũng là kẻ cực kì tầm thường, nhưng tình yêu trần thế tầm thường này thật sự rất đẹp, dù có thỏa sức kể khi nói chuyện với bạn bè, cô cũng không thấy chán.
“Vương Tiêu, anh thật đáng ghét, em không thèm để ý tới anh nữa.”
Đó, lại một câu nói quá đỗi tầm thường. Lâm Uyển vừa quay người liền rời khỏi đó.
Người con trai lập tức cười phá lên đuổi theo, ôm lấy cô từ phía sau, không mảy may để ý đây là đầu phố, nơi nhiều người qua lại. Dù sao anh và cô cũng đã có màn đêm che chở. Đúng lúc đó, một màn kịch ngắn vô cùng ngọt ngào diễn ra.
“Em yêu à, em thật sự ghét anh rồi sao? Đừng mà, trái tim anh đau đớn đến muốn chết rồi này...”
Người con gái cười hì hì.
Người con trai thả cô ra, quay người cô lại đối diện với mình, mặt nghiêm túc hỏi: “Bát cơm nhỏ, em ghét anh à?”
Hừ, đây là biệt danh anh đặt cho cô.
Biệt danh kiểu như vậy còn có rất nhiều, gì mà cục cưng, bảo bối, hoa hồng. Có lẽ những người đang yêu là những người không hề keo kiệt nhất khi trao cho nhau những lời âu yếm. Hận rằng không thể cả ngày quấn lấy người yêu, ôm lấy “hũ mật ong” để miệng lúc nào cũng được thường thức hương vị ngọt ngào.
Cô bị vẻ mặt của anh làm cho giật mình. Đôi mắt đen của anh dưới ánh đèn không quá sáng của chợ đêm trông vẫn thật rạng rỡ. Dù đôi mắt ấy chăm chú nhìn cô một cách nồng nàn không phải lần đầu tiên, nhưng trái tim nhỏ bé của cô vẫn không thể ngừng rung động, cô khẽ nói: “Đương nhiên là không phải.”
“Thế em thích anh không?”
“Ừ.”
“Yêu anh chứ?”
“Ừ.”
“Yêu nhiều thế nào?”
Cô đảo mắt một vòng, “Vương Tiêu, anh có bị sến không thế?”
“Em nói xem?” Người con trai nhất quyết không chịu bỏ qua.
Ánh mắt cô lúc đó vừa hay lướt tới vầng trăng tròn phía chân trời, cô nói: “Giống như mặt trăng kia...”
Người con trai mếu máo tỏ vẻ không vừa ý: “Như vậy không được, mặt trăng còn có lúc sáng, lúc tối, khi khuyết, khi tròn, nhỡ em của ngày mồng một, mồng hai không yêu anh thì sao?”
Sự tính toán chi li của anh khiến cô bật cười: “Được rồi, thế thì giống như mặt trời nhé.” Vạn vật sinh trưởng là nhờ có mặt trời, không có anh, cô sẽ không thể nào sống nổi, liệu câu trả lời này đã được chưa?
“Thật không?”
Cô vờ giận dỗi: “Không tin thì thôi.”
Vương Tiêu kéo bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lấy, dịu dàng hỏi: “Uyển Uyển, em biết anh yêu em nhiều thế nào không?”
Tên này không biết hôm nay ăn nhầm phải cái gì mà trở nên kì lạ như vậy, ủy mị như vậy. Nhưng... trái tim cô lại không ngừng rộn ràng, cô đỏ mặt nói: “Không biết.”
Anh giơ tay lên xoa nhẹ hai má, nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, nhẹ nhàng trả lời: “Anh muốn ngày ngày đều được ở cùng em, dù là sáng hay tối, chỉ cần vừa mở mắt ra là anh đã có thể nhìn thấy em...”
Hai má cô nóng bừng, c