Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Tác giả: Phong Lộng

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341103

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.

ăm vào nền nhà, không nói năng gì, khiến người ta nhìn mà xót xa.
“Vĩnh Kỳ?”, tôi nhặt ga giường từ đất đắp lên người hắn. Dù thế nào thì hắn vẫn đang trần truồng, mà tôi không thể coi như không thấy được.
Vĩnh Kỳ theo phản xạ nắm lấy tay tôi.
“Đồng Đồng, sao em lại đẩy anh ra ngoài?” Hắn dùng đôi mắt long lánh đen nhánh nhìn tôi.
“Tôi…” Tôi muốn nói: Thế đã là gì? Chẳng phải anh cũng thường xuyên làm chuyện có lỗi với tôi đó thôi? Nhưng nhìn bộ dạng u buồn của hắn, tôi không cách nào mở miệng được.
Vĩnh Kỳ khẽ nói: “Em có biết như thế là làm hại anh không? Nếu bị người khác nhìn thấy thì anh sẽ không được ở lại trường này nữa”.
Anh cũng thường xuyên làm hại tôi còn gì! Trong lòng thì gào thét như thế nhưng tôi chỉ lặng im.
“Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ làm hại anh”. Vĩnh Kỳ nói: “Đồng Đồng lúc nào cũng bảo vệ anh, Đồng Đồng chỉ bảo vệ mình anh thôi. Em có biết khi nãy nguy hiểm chừng nào không? Anh suýt nữa đã sử dụng bạo lực với em rồi”.
Giây phút đó, tôi gần như khóc thành tiếng.






Cứ như thế, hai chúng tôi một đứng một ngồi, một đờ đẫn một run sợ, im lặng nhìn nhau hồi lâu, cho đến lúc tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc! Cốc cốc!
“Đồng Đồng, cậu bị ốm à?”, giọng của Đàm Diệu Ngôn vọng từ ngoài vào: “Đồng Đồng, cậu có ở trong không?” Có cần mình dìu đi viện không?”.
Mặc dù trước đó hắn đã có tiền án, nhưng bản tính tôi vốn rộng lượng. Hơn nữa hắn đến thăm bệnh, không thể để hắn đứng ngoài cửa được.
Tôi khẽ nhích chân, Vĩnh Kỳ liền nhảy đến ngăn lại: “Đừng mở”.
Hừ, anh mà lại tốt bụng vậy sao? Tôi quan sát Vĩnh Kỳ, trong bụng đắn đo không biết có nên lợi dụng cơ hội hành hạ hắn một phen không?
“Đồng Đồng thích ăn bánh trứng chưng thịt”. Đàm Diệu Ngôn chớp chớp mắt, rút ra một hộp cơm từ sau lưng chìa ra trước mặt tôi: “Không muốn cậu đang ốm lại phải đến căng tin chen lấn mua cơm nên tiện thể mình mua dùm cậu rồi”.
Hắn mở nắp hộp, mùi của trứng và thịt xộc thẳng vào mũi làm bụng tôi sôi lên ùng ục.
Vì mấy hành động kỳ quái của Vĩnh Kỳ mà đến giờ tôi còn chưa được ăn sáng.
“Hì hì, thế này thật ngại quá”. Tôi đưa tay đón lấy.
“Khụ khụ…” Tiếng ồn phát ra từ gương mặt nhăn nhó của Vĩnh Kỳ.
Tôi chần chừ một chút, quay lại nhìn hắn. Vĩnh Kỳ trừng mắt lườm Đàm Diệu Ngôn một cái, sau đó trưng bộ mặt đáng thương hỏi tôi: “Đồng Đồng, thế anh thì sao? Hay chúng mình đi ăn McDonald nhé?”.
“Vĩnh Kỳ, cậu đừng có bắt nạt Đồng Đồng quá thế”. Đàm Diệu Ngôn chau mày: “Tại sao Đồng Đồng phải chiều theo ý cậu? Rõ ràng cậu mới là anh cơ mà?”.
Câu nói này chạm đúng nỗi lòng tôi, mặc dù không thích Đàm Diệu Ngôn nhưng tôi vẫn gật đầu trong vô thức, còn mỉm cười với hắn.
Nụ cười ấy lập tức làm Vĩnh Kỳ tức đến đỏ mặt tía tai, tiến lên một bước, chen vào giữa tôi và Đàm Diệu Ngôn.
“Đồng Đồng, anh muốn đi ăn McDonald”.
“Đi một mình đi”.
“Không, chúng ta cùng đi”. Hắn túm tay áo tôi, làm như hắn là một đứa con nít ba tuổi không bằng.
Lúc này hộp cơm của Đàm Diệu Ngôn đã nằm gọn trên tay tôi: “Tôi ăn bánh trứng chưng thịt, anh đi ăn McDonald”.
“Không được!” Mềm mỏng không xong, Vĩnh Kỳ tức mình hét lên, suýt nữa làm tôi đánh rơi hộp cơm.
Tôi lùi về sau hai bước, nhìn hắn cảnh cáo: “Vĩnh Kỳ, anh đừng có lên cơn. Tôi nói cho anh biết, tôi nhịn anh một lần không có nghĩa sẽ nhịn anh thêm lần nữa”.
Đàm Diệu Ngôn đứng bên cạnh, hết nhìn Vĩnh Kỳ lại nhìn tôi, khẽ nhấc chân, hình như định thừa cơ chui vào phòng cứu người.
Vĩnh Kỳ lập tức nhận ra ý đồ của Đàm Diệu Ngôn, quay lại đe dọa: “Tao cảnh cáo mày, cấm bước vào phòng tao, nếu không tao sẽ ném mày từ ban công xuống đấy”.
“Hà Vĩnh Kỳ, thái độ của anh kiểu gì thế? Có ai hù dọa bạn học như anh không?”, tôi cũng hét lên với hắn.
Đàm Diệu Ngôn được tôi bênh liền nở nụ cười đắc ý, quay sang làm mặt hề với Vĩnh Kỳ.
Đang lúc cãi nhau nảy lửa thì một âm thanh rụt rè xen vào…
“Xin hỏi, có phải Lương Thiếu Đồng ở phòng này không?”
Ba người chúng tôi nhất loạt quay người về phía hành lang.
Đới Xuân Triều mặt đỏ như gấc đang lúng túng đứng đó, nhìn thấy tôi liền lộ vẻ an tâm, lập tức cúi đầu nói: “Đồng Đồng, nghe nói cậu bị ốm. Mình… mình định…”. Dưới ánh mắt chằm chằm của Vĩnh Kỳ và Đàm Diệu Ngôn, cô nàng ngập ngừng bước từng bước lại gần, chìa hộp cơm nóng hổi ra: “Cơm trưa của cậu… đây…”.
Tôi đón lây, mở nắp, mùi hương thơm nức xông lên mũi.
“Bánh trứng chưng thịt, đúng món mình thích ăn nhất”. Tôi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng:
“Cảm ơn cậu”.
“Không cần khách sáo”, Đới Xuân Triều xấu hổ lắc đầu lia lịa.
“Lần đầu tiên cậu đến ký túc xá nam phải không? Thực ra chỗ này vẫn thường xuyên có nữ sinh ra vào, cậu không cần ngại”. Tôi lườm Vĩnh Kỳ: “Vĩnh Kỳ, đừng có nhìn người ta như thế”. Vk hừ một tiếng, dường như khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận, quay đầu ra cửa sổ trừng mắt lườm những đám mây vô tội.
Đàm Diệu Ngôn nhìn Đới Xuân Triều bằng con mắt kỳ lạ, sau đó cũng chuyển ánh mắt ra chỗ khác.
“Vậy thì…