Tác giả: Phong Lộng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341093
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.
ất thoải mái đấy”. Giọng hắn trầm ấm, có sự hấp dẫn hiếm thấy, nghe dễ chịu vô cùng.
“Ừ, không nói nữa”. Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Giây tiếp theo, cái hộp trang sức đập thẳng vào gáy hắn.
Bốp! Vĩnh Kỳ bị đánh lén, kinh hoàng trợn mắt nhìn tôi.
“Đồng…”, hắn từ từ ngã xuống.
Tôi không dám thở mạnh, nhanh nhẹn chui ra. Trong thời khắc nguy hiểm, năng lực tiềm ẩn được phát huy hết mức, tôi mau mắn dùng dây thừng trói tay hắn ra sau.
“Phù, thoát được rồi”. Tôi thích thú chiêm ngưỡng bộ dạng bị trói của Vĩnh Kỳ, đột nhiên nhớ ra vết thương sau đầu hắn.
Hi vọng chưa đánh hắn thành thiểu năng. Tôi giơ tay sờ, không có máu. Chắc không có chuyện gì đâu, Vĩnh Kỳ da dày thịt nhiều mà.
Tiếp theo, xem xét tình cảnh của mình.
Không hay rồi! Cúi đầu nhìn một lươt, cúc áo đã bung hết, phía dưới cảnh xuân lại càng lộ rõ. Sự trong trắng đã bị xâm phạm một nửa rồi.
Không có thời gian để thương tiếc nửa phần trong trắng vô hình kia, vấn đề trước mắt quan trọng hơn nhiều.
Vĩnh Kỳ đã ngất xỉu, mà tôi thì vẫn đang ở trong tình trạng dục vọng chưa được thỏa mãn.
Làm sao bây giờ? Tôi chau mày nhăn trán, đi đi lại lại trong phòng.
Tắm nước lạnh? Ra ngoài tìm thuốc giải? Hay cứ để thế này đến mai? Nghĩ ra mấy biện pháp, càng nghĩ càng điên người. Tại sao chuyện rõ ràng là do Vĩnh Kỳ gây ra mà lần nào tôi cũng phải giải quyết?
Quay lại nhìn, Vĩnh Kỳ đang nhắm mắt thư thái vô cùng. Tên khốn, hắn muốn làm yêu râu xanh sao không tự mình uống xuân dược, bắt tôi uống làm gì? Tôi nghiến răng ken két, đăm đăm nhìn Vĩnh Kỳ đúng một phút, đột nhiên nảy ra ý nghĩ đen tối.
Hừ, định làm thịt tôi? Không bằng để tôi làm thịt anh cho rồi. Tôi uy phong lẫm liệt bước đến chỗ Vĩnh Kỳ đang nằm trên sofa, khuôn mặt say ngủ đẹp như thiên thần.
“Hà hà, thật là một bữa ăn hấp dẫn…”, tôi bắt chước bộ dạng bọn dê cụ, cười khan hai tiếng tự cổ vũ mình, vỗ vỗ mặt Vĩnh Kỳ, vô cùng vui vẻ vì hắn chẳng có phản ứng gì cả.
Lửa nóng thiêu đốt thân thể, lại nhớ đến cuộc sống đại học thê thảm của mình, tôi càng nghĩ càng thấy mình tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội báo thù ngàn năm có một này.
Hơn nữa, không phải do tôi bị dục vọng che mắt, mà là nguyên nhân khách quan bắt buộc tôi phải làm thế.
“Vĩnh Kỳ, đây gọi là tự tạo nghiệt, không trách ai được”. Tôi tự lẩm bẩm, tiện thể thanh minh với thượng đế một chút về hành vi của mình, sau đó mới bắt đầu ra tay.
Đầu tiên là cởi áo sơ mi của hắn, bộ ngực săn chắc lộ ra. Làn da màu đồng khỏe mạnh, đưa tay sờ trơn láng mát lạnh. Chẳng biết có phải do tác dụng của xuân dược hay không mà tim tôi bỗng đập loạn xạ.
Ra đòn quyết định là chiến lược của Vĩnh Kỳ, áp dụng lên người hắn thì cũng hợp lý thôi. Vừa cởi bỏ quần áo của Vĩnh Kỳ, tôi vừa ngẫm nghĩ bước kế tiếp nên làm gì.
“Bước tiếp theo phải làm gì nhỉ?” Trong đầu tôi lờ mờ có vài khái niêm nhưng đến lúc động thủ lại không biết phải làm thế nào mới đúng. Vĩnh Kỳ chắc chắn biết, nhưng không thể đánh thức hắn dậy bảo hắn chỉ cho tôi được. Mắt lướt quanh phòng, tôi lập tức nhảy cẫng lên vì mừng: “Hà hà, chẳng phải là có sách sao?”.
Tôi nhặt cuốn sách bị xé làm hai phần lên, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.
“Vĩnh Kỳ, đây là ý trời”. Tôi vừa xem sách vừa cảm tạ đấng Thượng đế trên cao: “Anh xem, trong sách ghi rõ từng chút một, đến sau khi làm xong phải chú ý những gì cũng có luôn”.
Ném cuốn sách sang một bên, tôi hào hứng đè lên người hắn.
“Đầu tiên mở rộng hai đùi”.
“Không đúng, phải hôn đối phương trước, phải có màn dạo đầu”.
“…”
“Hắn xỉu rồi, bỏ qua màn dạo đầu vậy. Trực tiếp mở rộng hai đùi thôi…”
Tôi dùng hết sức bình sinh, mồ hôi chảy ra như tắm, chiến đấu gian khổ với tấm thân vô cùng đẹp đẽ nhưng nặng như xác heo của Vĩnh Kỳ. Người không trực tiếp trải qua thì không cách nào hiểu được nỗi khổ này đâu.
Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc. Không có sự hợp tác của đối phương, muốn tiến vào nơi chật hẹp đó quả là chẳng dễ dàng gì.
Tôi thở dài một tiếng: “Mình là chính nhân quân tử, mấy chuyện thế này đương nhiên không làm”. Tôi chọc chọc má Vĩnh Kỳ, không cam tâm hừ nhạt: “Mặc dù cái tên khốn như anh thì cũng đáng bị dạy dỗ một trận nên thân lắm”.
Sau đó, tôi cọ lên tấm lưng trơn mịn của hắn, giải quyết nỗi khó chịu tích tụ trong người.
Chất lỏng màu trắng bắn lên đùi hắn, khoái cảm tà ác ẩn sâu trong lòng dâng lên. Hà hà, cũng coi như trả được mối thù nhỏ rồi.
Tôi dương dương đắc ý đi tắm, lúc quay lại liền tuân theo nguyên tác “đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho hoành tráng”, hôn tới tấp lên cơ thể Vĩnh Kỳ, tạo ra một bầu không khí mờ ám kinh người.
Buổi tối, trước sự chờ đợi của tôi, Vĩnh Kỳ chầm chậm mở mắt ra.
“Ưm?”, ánh mắt mơ hồ, lông mi khẽ động đậy, biểu cảm của hắn làm tôi sảng khoái vô cùng.
Lúc hắn khẽ giằng sợi dây thừng trên tay, tôi bật cười ha hả: “Vĩnh Kỳ, anh dậy rồi à?”.
Vĩnh Kỳ cúi đầu, nhìn cơ thể trần truồng của mình chi chít những vết hôn.
“Đồng Đồng, thế này là thế nào?”
Tôi chau mày: “Anh không nhớ gì thật sao? Anh tự động hiến thân