Tác giả: Phong Lộng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1041 lượt.
? Hừ, đừng có mơ”, Vĩnh Kỳ cũng lườm lại.
Tôi nhìn Đàm Diệu Ngôn: “Cậu thích Vĩnh Kỳ?”.
“Bây giờ thì chẳng có một chút cảm giác nào cả”. Thế tức là ngày xưa đã từng có cảm giác.
“Cậu muốn Vĩnh Kỳ phải chịu trách nhiệm vì việc cưỡng hôn đó?”
“Hừ, hắn chịu nổi chắc”.
“Vậy cậu muốn thế nào?”
“Mình muốn bồi thường”.
Tôi hít sâu một hơi, ưỡn ngực dõng dạc: “Vĩnh Kỳ đã là người của tôi rồi. Cậu muốn bôig thường thế nào thì cứ nói với tôi”.
“Yêu cầu của mình rất đơn giản, cũng công bằng thôi. Vĩnh Kỳ từng cưỡng hôn mình, giờ để mình cưỡng hôn hắn là xong”. Đàm Diệu Ngôn chỉ vào Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ nghênh mặt thách thức.
Tôi lắc đầu: “Không được, cậu không được chạm vào Vĩnh Kỳ, muốn hôn thì hôn tôi đi”.
“Đồng Đồng!” Vĩnh Kỳ hét lên, bước đến kéo tôi ra sau lưng, ném cho Đàm Diệu Ngôn một cái nhìn cảnh cáo.
Tình cảnh vô cùng kỳ quái.
Đàm Diệu Ngôn lạnh lùng nhìn hai đứa tôi, sau đó bật cười: “Lằng nhằng với hai cậu thật chẳng có gì thú vị cả”.
“Là ý gì?”
“Chia loan rẽ thúy chỉ tổ làm hỏng hình tượng đẹp đẽ bấy lâu nay của mình”. Đàm Diệu Ngôn nói: “Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Dùng sức ảnh hưởng của hai cậu giúp mình tóm gọn một tên nhóc”.
“Một tên nhóc?”, tôi gãi đầu.
Vĩnh Kỳ nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cười nham nhở nói: “Chẳng trách không có lòng dạ nào mà chơi tiếp. Đứa xui xẻo nào bị lọt vào mắt mày thế?”.
“Hai cậu đều quen đấy, là Hà Đông Bình”.
“Hà Đông Bình?” Tôi và Vĩnh Kỳ cùng hét lên một lúc.
“Cậu đối với Hà Đông Bình…”
“Cậu muốn Hà Đông Bình…”
“Đúng, chính là Hà Đông Bình. Mình cảm thấy cậu ta càng lúc càng dễ thương, đôi lúc còn dễ thương hơn cả Đồng Đồng”. Đàm Diệu Ngôn bổ sung: “Lấy Vĩnh Kỳ làm gương, ra tay với bạn cùng phòng là tiện nhất. Học kỳ này mình đã làm đơn xin ở chung phòng với Hà Đông Bình rồi”.
Hà Đông Bình tội nghiệp, chắc chắn cậu ta không ngờ đến sự xuất hiện của con sói có bề ngoài lịch lãm phong độ này.
Tôi gật đầu: “Bọn mình sẽ giúp cậu”. Lẽ ra phải cho tên tiểu tử Hà Đông Bình một bài học từ lâu rồi.
Vĩnh Kỳ cũng chậm rãi gật đầu: “Chỉ cần mày đừng có bám lấy Đồng Đồng của tao là được”.
“Quyết định vậy nhé”.
Tôi và Vĩnh Kỳ nhìn nhau, khẽ chớp mắt: “Hà Đông Bình… hà hà…”, cùng lúc phá lên cười khoái trá.
Cười xong, tôi lập tức sầm mặt, nắm cổ áo Vĩnh Kỳ.
“Chúng ta giải quyết cho dứt điểm vụ Đàm Diệu Ngôn nào”.
“Đồng Đồng, nhẹ tay một chút, đừng đánh vào mặt!”
Học kì mới, miếng kẹo cao su vẫn bám dính tôi không rời nửa bước.
Cuộc sống đại học xui xẻo vẫn tiếp diễn, chỉ có hai điểm thay đổi.
Điểm thứ nhất, chính là…
“Vĩnh Kỳ, mua cơm chưa?”
“Mua rồi đây”.
“Sao lại không có sườn xào?”
“Hộp đó là của anh, hộp này mới là của em”.
“Anh không ăn sườn xào à?”
“Hôm nay anh đến căng tin hơi muộn, chỉ còn một suất thôi”.
“Ồ… Thấy anh ngoan, cho anh một miếng này…”
…
“Đồng Đồng, anh chạy thể dục về rồi đây. Dậy đi em, đừng ngủ nướng nữa”.
“Tôi ngủ nướng là tại ai cơ chứ?”, tôi đỏ mặt, cốc vào trán hắn một cái.
…
“Vĩnh Kỳ, cái áo sơ mi mới mua của tôi đâu rồi?”
“Vừa giặt xong, đang phơi ngoài kia kìa”.
Tôi nhíu mày: “Anh lại nhờ bọn con gái giặt cho phải không?”.
“Không phải”, Vĩnh Kỳ trả lời vô cùng kiên quyết: “Sao anh có thể để người khác chạm tay vào được? Anh phải tự mình chăm sóc em chứ”.
…
“Vĩnh Kỳ, ngày mai lớp tổ chức ăn đồ nướng. Đồ đạc của chúng ta anh đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đâu vào đấy cả rồi. Thịt, nồi, báo… còn cả hộp cứu thương nữa”.
“Đem hộp cứu thương đi làm gì?”
“Chẳng may em bị bỏng hay bị xâu thịt đâm vào tay thì sao?”
…
Trong phòng tĩnh lặng, điện thoại chợt vang lên.
“A lô? A, mẹ ạ, là con, Đồng Đồng đây”. Tôi nhấc điện thoại: “Vĩnh Kỳ? Vĩnh Kỳ đang giặt áo hộ con… à không, không phải, Vĩnh Kỳ đang tự giặt áo của mình”.
“Con rất tốt, chẳng có chuyện gì cả. Mẹ không tin à? Muốn gặp Vĩnh Kỳ sao?”, tôi gào tướng lên: “Vĩnh Kỳ, mẹ tôi gọi này”.
“A lô, bác ạ? Con là Vĩnh Kỳ đây. Đồng Đồng? Đồng Đồng rất tốt, em ngoan lắm. Vâng vâng, đúng ạ, mọi việc đều rất tốt”.
“Đồng Đồng rất chăm chỉ”.
“Đồng Đồng rất chịu khó học bài”.
“Đồng Đồng không có bạn gái đâu ạ”. Vĩnh Kỳ kẹp điện thoại vào tay, tay thuần thục gọt táo.
“Bạn trai? Bác không cần lo lắng, có con ở bên, đương nhiên cũng chẳng có bạn trai nào cả. Hắn cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng tôi.
“Bọn con đều rất tốt. Bác cứ yên tâm nhé”.
Điểm thay đổi thứ hai ư?
Đương nhiên là cuộc sống sinh hoạt ban đêm rồi! Chuyện này, chuyện này… tại sao tôi phải nói cho các người biết chứ? Hừ, đánh chết cũng không nói!
Năm ba tuổi bi thảm
Lên ba, Vĩnh Kỳ mói biết mình có một người bác.
“Bác là gì ạ?”
“Bác là chị kết nghĩa của mẹ đó, bác sống ở một nơi rất xa”. Mẹ trìu mến giải thích cho Vĩnh Kỳ: “Hiếm lắm bác mới đến Trùng Khánh một lần, mẹ cũng lâu lắm rồi không được gặp bác ấy”.
“Con cũng muốn có chị”.
“Nhưng mẹ chỉ sinh mỗi mình con thôi, à mà…”
T