
Tác giả: Phong Lộng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.
ng biết à?”, tôi còn tưởng cả trường đều biết rồi chứ.
Đới Xuân Triều đứng bên cạnh, sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Để trấn tĩnh cô bạn, tôi quay đầu mỉm cười dịu dàng: “Cậu thích ăn trứng cá chứ? Rất ngon đó. Mình vất vả lắm mới mua được cho cậu đấy”.
Vừa lơi tay, hộp cơm đã bị Hà Vĩnh Kỳ giằng lấy.
Tôi lườm hắn: “Anh làm gì thế? Đây là hộp cơm của con gái đó”.
“Đây là trứng cá của anh”, hắn cũng hét lên với tôi.
Không ít sinh viên đứng lại quan sát chúng tôi. Dù sao cũng không phải lần đầu bị người lạ chiếu tướng, tôi gào lại: “Muốn ăn thì tự đi mà mua! Bóc lột sức lao động của người khác có đáng mặt đàn ông không? Hà Vĩnh Kỳ, sao anh có thể tranh ăn với con gái chứ?”.
Nhìn thấy hộp cơm đầy nữ tính trên tay Vĩnh Kỳ, đám đông liền cười ồ lên.
Vĩnh Kỳ sững sờ vài giây.
“Đây là trứng cá của anh”, âm thanh nhỏ đi vài phần.
“Không phải của anh, là tôi mua hộ Đới Xuân Triều.”
Hắn lại lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội quen thuộc, ánh mắt u buồn, nhỏ giọng: “ Hôm nào em cũng mua hộ anh nên đây là trứng cá của anh”.
Tôi ngất! Hắn hắn hắn, giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ vì mỗi cái món trứng cá đấy mà dám ngang nhiên cướp hộp cơm của con gái nhà lành.
“Lắm lời, đã bảo không phải của anh.” Tôi quyết định lần này phải cứng rắn đến cùng, không được thỏa hiệp. Thằng cha này giỏi nhất khoản giả vờ đáng thương, tôi mà mềm lòng một tý thì sẽ quay trở lại kiếp làm trâu làm ngựa ngay.
Hắn buồn rầu nhìn tôi: “Đồng Đồng…”.
“Im ngay! Làm như cả đời anh chưa được ăn trứng cá kho tàu bao giờ ấy.”
“Đồng Đồng…”
Tôi lườm hắn một cái.
Một lúc sau hắn mới cúi đầu, chìa hộp cơm cho Đới Xuân Triều
“Không cần đâu, cậu thích thì cứ ăn đi”, Đới Xuân Triều thấp thỏm nhìn hộp cơm. Đến tám phần là cô nàng sợ Hà Vĩnh Kỳ nên không dám đón lấy.
Vĩnh Kỳ quay đầu nhìn sắc mặt tôi xong, ỉu xìu lắc đầu, nhét hộp cơm vào tay Đới Xuân Triều, thất thểu bỏ đi.
Nhìn dáng điệu ủ rũ của hắn, tôi có chút không nỡ, liếc hộp cơm của mình một cái, đang định mở miệng gọi hắn thì đã có người nhanh chân hơn.
“Hà Vĩnh Kỳ, cho cậu phần của mình này”, một nữ sinh chạy theo hắn.
Tức thì hàng loạt các cô gái khác cũng làm theo.
“Cho cậu này, mình mới mua, còn nóng lắm.”
“Ăn suất của mình đi, nếu cậu thích ăn thì mình sẽ dặn mẹ bao giờ đến trường mang nhiều một chút.”
“Hà Vĩnh Kỳ, cậu ăn cái này nè, dù mình không có trứng cá kho tàu nhưng thịt kho đậu hôm nay cũng hấp dẫn lắm.”
…
Cứ tưởng hắn sẽ lắc đầu từ chối, sau đó chui vào một góc sầu muộn cả buổi chiều. Ai dè thực tế ngược lại.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn múc từng phần trứng cá vào hộp cơm của mình, cả thịt kho đậu cũng không tha, đột nhiên đầu muốn bốc khói. Tên khốn này, chỉ cần có người cung phụng hắn là được, đối phương là ai hắn đâu them quan tâm.
“Đồ khốn!” Tôi chửi lớn một tiếng, vứt hộp cơm nặng trịch xuống đất, lao thẳng về phòng.
Một cước đạp tung cửa phòng, vừa đặt mông xuống ghế, bụng tôi liền sôi lên ùng ục.
Nghĩ lại khi nãy, chỉ vì nóng nảy nhất thời mà vứt luôn hộp cơm ngon lành, tâm trạng lại càng điên tiết. Tất cả những cảm xúc tích lũy trong lòng dâng lên tận cổ.
Tại sao tôi lại bị Hà Vĩnh Kỳ bắt nạt? Tại sao rõ ràng là tôi bị bắt nạt nhưng mọi người lại cho rằng tôi bắt nạt hắn?
Tại sao mọi người không yêu mến đứa học sinh ngoan ngoãn là tôi mà lại đi cưng nựng tên xấu xa đó?
“Tại sao?”, tôi đứng giữa ban công hét lớn. Thằng sát vách tò mò ngó đầu sang, bị tôi lườm một phát lập tức rụt cổ lại.
Lượn ba, bốn vòng trong phòng, tôi rút ra kết luận, nếu không thay đổi thì mình sẽ phát điên mất.
Điểm lại một lượt những chuyện đã diễn ra từ lúc vào trường đến giờ, suy nghĩ đó càng được củng cố.
“Mình phải đi! Phải tránh xa nơi này!” Siết chặt nắm tay, tôi lao đến tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Chuyện đi đâu, nói thế nào với mẹ để sau hãy tính, trước tiên phải rời khỏi chỗ này đã.
Đúng lúc tôi khóa va ly xong xuôi thì Vĩnh Kỳ vác cái bụng no căng đi vào.
Nhìn thấy va ly căng phồng của tôi, hắn kinh ngạc kêu lên: “Đồng Đồng, em làm cái gì thế?”.
“Không liên quan đến anh.” Tôi xách va ly lên: “Đi mà ăn trứng cá kho tàu với thịt kho đậu của anh ấy”.
Vĩnh Kỳ giằng lấy va ly trên tay tôi: “Em định đi đâu? Sao em lại nổi giận? Đừng giận nữa được không? Chỉ là trứng cá kho tàu thôi mà. Lần sau anh không ăn nữa là được”.
Tôi dùng sức lôi va ly lại: “Anh ăn cái gì cũng không liên quan đến tôi. Tránh đường!”.
“Đồng Đồng…” Vĩnh Kỳ bắt đầu hoảng, giữ chặt tay cầm va ly: “Em nghe anh nói một câu thôi, chỉ một câu thôi có được không?”.
“Không.”
“Một câu cũng không được sao?”
Tôi hừ một tiếng: “ Có phải nói xong câu đó anh sẽ buông tay không?”.
Vĩnh Kỳ lắc đầu: “Đương nhiên là không”.
“Thế thì nghe làm quái gì?”, tôi hừ nhạt quay phắt đầu ra chỗ khác, cố sống cố chết giằng tay hắn ra.
“Đồng Đồng…”
“Có buông tay ra không?”
“Em cứ thế này thì anh buộc phải gọi điện cho bác đấy.”
“Ha”, tôi buông va ly ra, hai tay chống hông, hất hàm về phía điện thoại: “Anh gọi luôn đ