
Tác giả: Phong Lộng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.
hông được, tôi lắc đầu quầy quậy. Lỡ bọn họ biết được chuyện hôm qua tôi làm, chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa mất.
Suy nghĩ lung tung một hồi, ngẩng đầu lên, thầy giáo môn toán cao cấp đã đứng trên bục giảng từ lúc nào, miệng nói không ngừng.
Trời ạ, không ngờ tôi cũng có ngày lơ đãng trong giờ học. Vội vàng tập trung tinh thần nghe, nghe được câu cuối cùng của thầy…
“Những thứ vừa nói chính là phạm vi ôn tập”.
Phạm vi ôn tập? Tôi suýt nữa thì hét lên.
Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh sờ đùi tôi, tôi liền trút cơn giận lên đầu hắn, thò tay xuống dưới ngăn bàn đập cho hắn một cái.
“Đã đủ bực rồi, anh còn giở trò gì nữa?”
“Anh chỉ muốn cho em xem ghi chép của anh thôi mà…” Vĩnh Kỳ bộ dạng đáng thương như con dâu mới về nhà chồng, nâng quyển vở bằng cả hai tay lên cho tôi.
Ghi chép? Tên lười biếng nghìn năm có một này mà cũng biết ghi chép sao?
Tôi cầm cuốn vở, trừng mắt cảnh cáo hắn thôi ngay cái trò sờ mó kia đi. Cúi đầu xem, quả nhiên là phạm vi ôn tập môn toán cao cấp, chép rất sạch sẽ ngay ngắn.
“Anh mà cũng ghi chép à?”, tôi lầm bầm vài tiếng, đặt vở lên bàn, bắt đầu xem kỹ.
Vĩnh Kỳ sán lại: “Đồng Đồng, có phải anh rất nghe lời không?”.
“Cũng coi là thế”. Tôi vỗ vỗ đầu hắn: “Hôm nay biểu hiện rất tốt”.
“Nhưng vốn dĩ là em phải yêu thương che chở cho anh. Em không thấy bây giờ có chút đảo ngược sao?”
“Đảo ngược cũng đâu có gì không tốt”.
“Đảo ngược cũng đâu có gì không tốt?” Vĩnh Kỳ chắc lại nghĩ đi đâu rồi, hắn hí hửng nói: “Vậy thì, có phải có thể đảo ngược lại thành em làm người của anh không?”.
Toàn thân run lên một cái, tôi hét lớn: “Anh đừng có mà mơ!”.
Sau tiếng hét lớn, không gian im bặt. Thảm rồi, vẫn chưa đến giờ nghỉ.
Bóng đen đổ xuống mặt bàn, tôi chậm chạp ngẩng đầu. Một thân người cao lớn đang nhìn xuống, hơn nữa mặt mũi còn u ám vô cùng.
“Lương Thiếu Đồng, có phải em nghĩ rằng đề thi sắp tới dễ ẹt, tiết ôn tập cuối cùng này không cần học cũng được, đúng không?”, thầy giáo tức tối nhìn tôi.
Vị giáo sư này lòng dạ hẹp hòi, nghe nói sinh viên nào đắc tội với ông thì trăm phần trăm phải học lại, là một trong tứ đại sát thủ lừng lẫy tiếng tăm của trường.
Những ánh mắt đang chiếu tướng tôi lập tức chuyển sang đồng tình.
Da gà nổi hết lên, trán đẫm mồ hôi, tôi run rẩy đáp: “Không phải ạ”.
“Thế tại sao em hét lên?”, ánh mắt thầy sắc như dao: “Thầy muốn các em ôn tập chăm chỉ, em lại nói thầy đừng có mơ”.
Tôi tức hộc máu. Thật là oan tày đình, làm sao tôi biết được lúc đó thầy đang dặn cả lớp ôn tập chăm chỉ chứ? Đều tại tên khốn Hà Vĩnh Kỳ, chỉ hận không thể đập hắn chết luôn.
Tôi siết chặt nắm tay.
“Sao? Còn định đánh thầy giáo à? Em siết chặt tay thế làm gì?”
Tôi vội vàng duỗi năm ngón tay. Động một tí là bị bắt bẻ, hoàn cảnh lúc này của tôi còn đáng thương hơn cả thái giám nhà Thanh.
“Thầy hiểu lầm rồi”. Bên cạnh có người đứng dậy, là Vĩnh Kỳ.
“Hiểu lầm?” Chết tiệt, chỉ với Vĩnh Kỳ, thái độ của thầy mới hòa nhã như thế.
Tôi nghiến răng.
“Em và Đồng Đồng đang bàn nhau, môn toán cao cấp khó thế này, có nên mời thầy dạy phụ đạo riêng bọn em vài buổi không”. Vĩnh Kỳ trước nay nói dối không hề chớp mắt: “Đồng Đồng nói đừng có mơ, thầy có nhiều học sinh thế, ai cũng đòi thầy dạy phụ đạo thì không phải thầy sẽ mệt chết sao?”.
Tên lừa đảo, chỉ giỏi đi lừa người.
“Có thật không?”, ánh mắt nghi ngờ lướt đến chỗ tôi.
Tôi gật đầu như bổ củi, cố gắng cười lấy lòng thầy.
Thầy ơi, không phải thầy thích nhất là Vĩnh Kỳ sao, làm sao Vĩnh Kỳ có thể gạt thầy được chứ? Hơn nữa, Đồng Đồng em luôn là một học sinh ngoan mà.
Đúng lúc đó chuông hết tiết vang lên. Sau khi trợn mắt nhìn tôi một hồi, cuối cùng có vẻ thầy cũng chấp nhận cách giải thích của Vĩnh Kỳ, quay lưng bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm vừa qua, toàn thân lập tức trở nên mềm nhũn, nằm bẹp xuống bàn.
Vĩnh Kỳ sán lại kể công: “Đồng Đồng, anh có giỏi không?”.
Tôi lạnh lùng liếc một cái, làm hắn tự động rụt cổ lại. Hai tiết sau, hắn biết điều hơn, không dám thập thò sờ nọ mó kia nữa.
Chuông tan học vừa kêu, cả lớp reo lên một tiếng, lũ lượt kéo đi. Tôi vừa thu dọn sách vở vừa thở dài ngao ngán.
“Sắp thi rồi, sắp thi rồi”. Cứ nghĩ đến thi cử là đau đầu: “Đang lúc quan trọng lại bỏ mất mấy buổi học, làm sao bây giờ?”.
“Nói xong chưa?”
“Thật là không ăn cơm sao?” Vĩnh Kỳ gãi đầu, nhìn tôi ngơ ngác: “Lẽ nào tối qua em liếm có một chút thứ đó của anh là không cần ăn cơm ba ngày sao?”.
Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!
“Anh… anh…” Tôi nghiến răng ken két, mặt mũi đỏ dừ.
“Anh đói”.
“Anh… đây là… đây là…”
“Đồng Đồng, anh đói”.
Tôi tức điên người, khí nóng toàn thân bốc lên đỉnh đầu, đang định lao vào đập cho hắn một trận nên thân thì chân bỗng mềm nhũn, trước mắt tối đen.
Vĩnh Kỳ lúc này mới kinh hoàng: “Đồng Đồng, em sao thế? Đồng Đồng!”.
Tôi nằm quay đơ, cuối cùng đã bị Vĩnh Kỳ chọc tức đến ngất đi.
Tôi nằm trên bàn học, chầm chậm