
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Phong Lộng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/859 lượt.
i tôi ở trên sao?”.
“Em ở trên?” Vĩnh Kỳ giả ngu.
“Đương nhiên, anh là người của tôi, tất nhiên là tôi nằm trên rồi”.
“Em có làm được không đấy?”
Tôi lườm hắn một cái: “Lần trước tôi cũng ở trên còn gì, sao mà không được?”. Mặc dù thất bại nhưng ai chả biết thất bại là mẹ thành công!
Ánh mắt Vĩnh Kỳ lóe lên một tia quỷ dị. Tôi đang sợ hắn giở mánh khóe gì, không ngờ hắn lại ngoan ngoãn nhượng bộ.
“Được, vậy thì em ở trên”. Hắn tự nằm xuống giường.
Một cơ thể tuyệt mĩ, tay chân thon dài, quả là một bữa ăn hấp dẫn.
“Vĩnh Kỳ, anh thật đẹp”. Tôi mân mê làn da hắn, thốt lên lời khen từ tận đáy lòng.
Chính thức bắt đầu, Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn phối hợp với động tác của tôi.
Tay tôi vuốt ve từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, tiếp theo…
Làm thế nào cũng không tiến vào được.
Chỗ đó chặt như vậy, còn tôi thì cứng thế này, không tài nào đưa vào được. Tôi thử đi thử lại năm lần bảy lượt, khiến người bạn nhỏ của tôi chịu hết cơn đau này đến cơn đau khác, tình cảnh không khác gì thằng ngốc liên tục đập đầu vào tường.
“Đợi một chút”. Quả thật không còn cách nào khác, tôi đành phải dày mặt thỉnh giáo hắn: “Ở trên phải làm thế nào?”.
Vĩnh Kỳ nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc: “Em không biết sao?”.
“Ai nói tôi không biết?”, tôi hạ giọng nói: “Chỉ là nhất thời quên mất thôi”.
“Đồng Đồng”, Vĩnh Kỳ cố nhịn cười: “Có muốn anh dạy em không?”.
“Có”.
Hắn thở dài: “Thế thì anh đành phải làm thầy giáo của em vậy”, ngồi dậy, nở nụ cười đáng ghét rồi đẩy tôi nằm xuống giường.
“Nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân”, hắn khẽ giọng nói.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn. hắn đưa tay tách chân tôi ra, cảm giác lành lạnh chầm chậm lan truyền. Tôi chớp mắt, Vĩnh Kỳ nằm đè lên, khẽ cắn tai tôi: “Không sao, là chất bôi trơn”.
Ồ, thì ra phải dùng chất bôi trơn. Tôi nhớ rồi.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể tôi. Cảm giác được hắn mơn trớn thật vô cùng dễ chịu, tôi dần bình tâm trước những cái hôn dịu dàng rải khắp cơ thể, sau đó để mặc cơn nóng lan tỏa theo sự kích thích của hắn, cong người đón lấy khoái cảm…
“Đồng Đồng, anh yêu em nhiều lắm”.
Căn phòng chìm trong âm thanh thở dốc nặng nề. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai khiến tôi vô thức tin tưởng từng lời hắn nói ra.
Không có dấu hiệu báo trước, một vật thể lạ đột ngột tiến vào cơ thể tôi.
“Á…”, tôi thét lên đau đớn, mở to mắt, hoảng loạn nhìn hắn.
Vĩnh Kỳ dịu dàng trấn an tôi: “Đừng sợ, là ngón tay, không đau mà”.
Ai nói không đau? Cho dù là ngón tay thì cũng đau! Tôi trợn mắt định phản bác thì Vĩnh Kỳ cúi xuống, hôn tới tấp lên mắt tôi.
Qua một lúc, tôi đã dần thích ứng. Ngón tay bắt đầu di chuyển, tôi nghĩ, có lẽ chuyện đó đã chính thức bắt đầu rồi.
Thì ra quá trình làm chuyện đó vừa chậm rãi vừa dễ chịu. Vĩnh Kỳ làm rất từ tốn, mồ hôi trên trán hắn không ngừng rơi xuống người tôi.
Một lúc sau, tôi có thể tiếp nhận nhiều hơn một ngón tay. Tôi cũng dần dần cảm nhận được khoái cảm, khẽ rên rỉ, run rẩy theo từng động tác của hắn.
Vĩnh Kỳ chậm chạp rút ngón tay ra.
Kết thúc rồi ư? Tôi mở mắt tìm kiếm Vĩnh Kỳ. Hắn vẫn ở đó, mỉm cười nhìn tôi.
“Không đau đâu, chẳng đau một tẹo nào”, hắn nhẹ nhàng nói.
Tôi muốn gật đầu, đúng là chẳng đau tẹo nào cả, rất dễ chịu. Nhưng… tôi còn chưa thỏa mãn mà.
Đang định mở miệng thì Vĩnh Kỳ lại trườn lên. Hắn tách hai chân tôi, một bầu không khí chua ư từng có bao trùm lấy cả hai.
Tiếp đó là một cơn đau kinh khủng.
“Á!” Tôi hét lên, từng giọt mồ hôi to tướng xuất hiện trên trán.
“Không đau đâu”. Vĩnh Kỳ thở dốc: “Anh sẽ làm rất chậm thôi”.
Đồ lừa đảo, lừa đảo, ai nói là không đau? Nước mắt chực trào ra bị Vĩnh Kỳ liếm sạch.
“Đồng Đồng, đừng sợ. Anh sẽ làm từ tốn thôi”.
“Ư ư…”
Lúc này tôi mới phát hiện, đây mới gọi là chính thức bắt đầu. Sao tôi lại nghĩ nó có thể kết thúc chóng vánh như thế cơ chứ? Ngu quá, tôi có xem qua cuốn sách đó rồi còn gì, chuyện đó chỉ chính thức bắt đầu khi đem cái đó bỏ vào chỗ đó.
Tôi nhớ lại kích cỡ của Vĩnh Kỳ, mồ hôi càng tuôn ra như tắm. Chẳng trách lại đau đễn thế.
“Đồng Đồng, em chặt quá”. Vĩnh Kỳ nằm đè lên người tôi, cũng đang run rẩy từng hồi, như thể vì tôi chặt quá làm hắn bị đau vậy.
Oan ức quá…
Không đúng, tại sao người nằm dưới lại là tôi chứ? Chẳng phải đã thống nhất tôi ở trên sao?
“Tôi… tôi…” Mãi không nói ra lời, cuộc đổ bộ bất ngờ của Vĩnh Kỳ đã làm đầu óc tôi quay cuồng.
Tiếng thở hổn hển vang vọng trong đêm tối.
Khó khăn lắm mới đỡ đau hơn một chút, tôi vừa thở phào một hơi thì Vĩnh Kỳ bất thình lình tấn công.
“A a… đau quá…”
“Không đau, Đồng Đồng ngoan”.
Lừa đảo! “Đau…”
“Không đau, dần dần sẽ thấy thoải mái thôi”.
Lừa đảo! Lừa đảo!
“Đồng Đồng, anh yêu Đồng Đồng nhất trên đời”.
Lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo!
Những đợt tấn công như vũ bão của Vĩnh Kỳ khiến tôi chẳng có thời gian mà chửi hắn. Khoái cảm mãnh liệt không biết từ đâu kéo đến cuốn phăng lý trí, khiến tôi chỉ có thể ôm hắn thật chặt, để mặc hắn thả sức bắt nạt tôi.<