XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Tác giả: Tiểu Cá Bạc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1067 lượt.

hông?"
Trong cabin, radio khẩn cấp tìm kiếm bác sĩ, liên tục vang lên nhiều lần, tiếp viên hàng không cũng đến chỗ ngồi hành khách chung quanh hỏi có ai là bác sĩ không. Thì ra, một ông lão tái phát bệnh tim.
Đỗ Nhược không kịp nghĩ quá nhiều, cầm lấy túi xách tùy thân, sau khi nghe thông báo trên radio, nói với ba bé cưng bảo bối đang ngoan ngoãn ngồi ở đúng vị trí của mình, "Ở tại chỗ chờ mẹ được không?"
"Vâng" đồng loạt gật đầu
Tề Hạo vang dội cam đoan với mẹ "Con sẽ chiếu cố tốt em gái và em trai." Cuối cùng, lo lắng mẹ không tin, còn vỗ vỗ ngực nhỏ thịt thịt của mình.
Tiếp viên hàng không có vẻ như nhìn thấy tình huống bên này của Đỗ Nhược, vội vàng đi lên phía trước, "Xin cô yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt bọn họ." Lộ ra một nụ cười chân thành.
Hành khách chung quanh cũng ào ào tỏ vẻ sẽ cố gắng hỗ trợ nhìn ba bạn nhỏ.
Đỗ Nhược cảm kích cười cười với bọn họ, sờ sờ ba cái đầu nhỏ, theo một tiếp viên hàng không đi đến cabin người bệnh kia.
Vừa tới đó, Đỗ Nhược chỉ thấy bác sĩ cùng chuyến bay chân tay luống cuống đứng trước mặt một lão nhân, còn có một lão phu nhân ở một bên không ngừng nỉ non, gương mặt hành khách chung quanh cũng rất là lo lắng.
Tiếp viên hàng không dẫn Đỗ Nhược đi nhanh tới, "Bác sĩ Vương, vị tiểu thư này là bác sĩ."
Bác sĩ cũng nhìn thấy Đỗ Nhược vào, nhìn qua thật trẻ tuổi, chính là khí độ cũng rất thong dong, bác sĩ này là người cả ngày chạy khắp thế giới, kiến thức cũng không ít, cũng không có vì nhìn trẻ tuổi mà xem nhẹ bản lĩnh người khác.
Vị bác sĩ Vương đem bệnh án lão phu nhân lúc trước đưa, đưa cho Đỗ Nhược, "Lão nhân có bệnh tim, trên máy bay chỉ chuẩn bị dụng cụ chữa bệnh đơn giản, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu đơn giản rồi, nhưng không thấy chuyển biến tốt."
Đơn giản gật đầu với đối phương, Đỗ Nhược cũng không có nhận bản bệnh án kia, cô bước tới lão nhân, lúc này sắc mặt lão nhân tái nhợt kỳ quái, hai tay che ngực, hô hấp cũng không thông thuận, lộ ra vẻ mặt thống khổ.
Bước đầu kết luận là bệnh tim tái phát.
"Đã báo cáo trung tâm chỉ huy, bọn họ sẽ thông báo không quản ngành* xin hạ cánh, sau đó báo cho trung tâm sân bay địa điểm hạ cánh xuống, để chuẩn bị xe cứu thương, bác sĩ." Âm thanh tiếp viên hàng không nghiêm túc từ trong máy truyền tin truyền tới.
*không quản ngành: chắc là quản lý ngành hàng không?
Vị tiếp viên hàng không kia cầm mic đang muốn thông báo một lần nữa, ổn định lòng người, lại bị bác sĩ Vương bên cạnh ngăn cản, cô theo ánh mắt Vương bác sĩ nhìn lại, thấy nữ bác sĩ trẻ tuổi kia đang chú tâm tiến hành cấp cứu lão nhân.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nín thở mà đợi.
Một giây, hai giây,...
Dần dần vẻ mặt thống khổ của lão nhân thoáng thư hoãn không ít, hô hấp cũng chậm lại, tất cả mọi người giống như đánh thắng một trận, trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười.
"Chính là cấp cứu bước đầu mà thôi, vừa xuống máy bay ngay lập tức đưa đi bệnh viện quan sát." Đỗ Nhược cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục lộ ra tươi cười.
"Tất..." Nhiên.
Lúc này, âm thanh thông báo vang lên, tất cả mọi người ngưng thần nghe.
"Thưa các vị hành khách, bởi vì nguyên nhân đặc thù, bây giờ chúng tôi sắp hạ cánh xuống, trước tiên tới sân bay Thượng Kinh, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng."
Mấy phút đồng hồ sau, chuyến bay khẩn cấp hạ xuống sân bay Song Lưu, máy bay vừa hạ cánh, nhân viên cứu hộ liền cầm cáng chạy lên máy bay, đem lão nhân đưa xuống máy bay.
Đỗ Nhược đi theo tiếp viên hàng không dẫn tới nơi ba bé cưng đang chuẩn bị xuống máy bay.
"Vị tiểu thư này, xin chờ một chút." Phía sau truyền đến âm thanh dễ nghe mang theo lo lắng.
Đỗ Nhược quay lại vừa thấy, "Ngượng ngùng, bởi vì sự tình lâm thời có biến, lão nhân tạm thời vẫn không thể đưa đến bệnh viện, hi vọng ngài có thể tới phòng cứu thương nhìn bệnh nhân một chút, để ngừa xuất hiện việc ngoài ý muốn." Rốt cuộc tìm được Đỗ Nhược, tiếp viên hàng không thành khẩn thỉnh cầu Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược cau mày, còn không có đưa đi bệnh viện?"Đi thôi." Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên.
Đi đến phòng y tế sân bay, Đỗ Nhược chỉ thấy một đám nhân viên cứu hộ đang đứng.
"Xin chào! Bệnh nhân có vẻ như không ổn định." Bác sĩ Vương thấy Đỗ Nhược, nhanh tới nghênh tiếp, trong lòng âm thầm tự hỏi, sao lại thế này? Vì sao bệnh nhân còn không đưa đi bệnh viện?
Đỗ Nhược vỗ vỗ tay lên đầu, ý bảo bọn nhỏ phải ngoan, tiến lên vừa thấy, quả nhiên không ổn định! Lúc nãy là cấp cứu bước đầu thôi, vị lão nhân này phải đưa đi bệnh viện.
Dường như là thấy Đỗ Nhược càng lúc càng nhíu chặt mày, người bên cạnh dường như là lãnh đạo sân bay tiến lên giải thích nói, "Là con lão tiên sinh nghe nói bước đầu đã ổn định, yêu cầu chính mình mang nhân viên cứu hộ tới đón lão tiên sinh đi bệnh viện. Ông do dự một chút, "Xin hỏi bác sĩ có phải tình huống không tốt phải không?"
Đỗ Nhược nhìn ông ta một cái, bàn tay hướng búi tóc trên đầu, chỉ chốc lát tất cả mọi người trố mắt, nhìn tóc của cô, rồi nhìn kim khâu trong tay cô, cảm thấy phi thường huyền diệu.
Như không nghe th