
Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/766 lượt.
.”
Nói xong, liền ôm Diệp Nghị cùng Diệp Tâm đi ra ngoài.
“Nhược Nhược, bọn họ là chị gái và em trai con!”Bà Kiều đau lòng tôn tử.
Kiều Nhược tựa như không nghe thấy.
“Có thể bắt đầu!” Kiều Nhược hướng Tưởng Thiếu Hiền gật đầu.
Tưởng Thiếu Hiền không bị ảnh hưởng chút nào, tựa như không phải anh vừa mới ở một bên nhìn một hồi trò hay. Bất quá cũng đúng, hành xử của luật sư loại trường hợp như thế này, không phản ứng gì mới đúng.
“Căn cứ vào việc Đỗ phu nhân ủy thác, di chúc cần phải Kiều Nhược tiểu thư, Kiều Lập Quốc tiên sinh cùng với Kiều Chấn Bang tiên sinh tự mình ở đây nghe đọc. Trước khi đọc di chúc, tôi giới thiệu một chút công chứng viên Thẩm Ngọc Trân ở sở công chứng Thượng Kinh, di chúc Đỗ phu nhân sẽ được công chứng viên Thẩm Ngọc Trân của sở công chứng Thượng Kinh tiến hành công chứng. Hiện tại mọi người đã đến đông đủ, tôi liền bắt đầu tuyên đọc di chúc.”
Tưởng Thiếu Hiền xoay người mở cặp công văn trên bàn, từ bên trong lấy ra mấy tờ giấy. Vài đoạn sau của công văn, chính là trọng điểm di chúc.
“Tài sản trên danh nghĩa của tôi bao gồm có: 20% cổ phần công ty của tập đoàn Tế Thế y dược, 10% cổ phần công ty của tập toàn bất động sản Kiến Nghiệp, 6% cổ phần công ty của tập đoàn Thần Dương, 3% cổ phần công ty của tập đoàn Đạt Đường… Tiền trong tài khoản ngân hàng nước C là 28.500.000 nguyên, tiền trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ là 237.000.000 france, cùng với châu báu ở bên trong tủ sắt với giá trị 800.000 nguyên. Mấy bất động sản bao gồm: một tư gia lâm viên ở Anh quốc, một khu biệt thự ở Thượng Kinh, một khu trung cư 46 tầng lầu ở Thượng Kinh – Duyệt Cảnh – Lộ Nghệ – Tuỳ Điền, 502 phòng trọ, mặt khác còn có một chiếc ô tô dòng Bentley. Cùng với bao gồm các đồ nội thất, vật dụng gia đình gồm:……”
Tưởng Thiếu Hiền mất một đoạn thời gian mới đọc xong danh sách tài sản Đỗ Tiểu Tiểu, tạm dừng rất lâu, hơi hơi quét mắt liếc chung quanh, cho đến khi phát hiện người Kiều gia lộ ra sắc mặt phấn khích, mới cảm thấy mĩ mãn đọc tiếp.
“Toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của tôi đều để lại cho con gái ruột của tôi – Kiều Nhược kế thừa.”
“Nếu như không có vấn đề gì nữa, thỉnh Kiều tiểu thư ký tên!” Tưởng Thiếu Hiền đem danh sách tài sản cho Kiều Nhược ký tên.
“Đợi một chút!” Kiều Lập Quốc đột nhiên đánh gãy.
Kiều Nhược cùng Tưởng Thiếu Hiền đều ngẩng đầu nhìn Kiều Lập Quốc.
Mọi người Kiều gia cũng ào ào đủ loại ánh mắt, chờ mong.
Kiều Lập Quốc thật sự hối hận, không nghĩ tới Đỗ Tiểu Tiểu ở nước ngoài còn có nhiều tài sản như vậy, dĩ nhiên là bản thân mình không biết. Sở dĩ vừa nói ký tên, không hề nghĩ ngợi hô ngăn trở.
Nhưng là, Kiều Lập Quốc nhìn hai người đang nhìn mình, có chút không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói, không cho phép ký? Ta đây cũng có phần? Nhưng là bọn họ còn có hiệp nghị trước hôn nhân, tài sản vợ có thể trợ giúp Kiều gia, nhưng cuối cùng tất cả vẫn thuộc về đứa nhỏ vợ sinh.
Kiều Lập Quốc “Ách” nửa ngày, âm thầm sốt ruột, lại không khỏi oán trách mọi người đều đang nhìn cái gì, thế nào liền không hỗ trợ nói một câu? Không có cách nào, nửa ngày mới ngập ngừng ra một câu: “Hai người hiện tại ký cái gì? Nhược Nhược, đổi thành họ Đỗ, không cần phải vậy, dù sao con cũng là cháu trưởng Kiều gia!”
Không họ Kiều, thì chẳng lẽ không phải là Kiều gia trưởng tôn sao? Tưởng Thiếu Hiền nội tâm oán thầm.
Thật vô dụng! Kiều gia mọi người trong lòng đang phỉ nhổ nói.
“Là thư tài sản nhận.” Kiều Nhược nói là xong, liền lả tả ký tên.
Kiều Lập Quốc trong lòng đau a: “Vậy là tốt rồi!”
Mọi người Kiều gia đau lòng quất thẳng tới co giật, tiền a… Mắt thấy ở trước mắt mình bay qua.
Tưởng Thiếu Hiền nói tiếp: “Ngoài ra, tôi hi vọng con gái của tôi – – Kiều Nhược, sau khi tôi mất, chính thức đổi tên là Đỗ Nhược!”
“Kiều tiểu thư, đây là di chúc Đỗ phu nhân. Về phần sửa họ, nếu muốn, có thể ở trong này cùng tiến hành!” Tưởng Thiếu Hiền không ngừng đưa lên một phần văn kiện.
Kiều Nhược tiếp nhận văn kiện, không chút suy nghĩ liền ký tên.
“Kiều Nhược, cháu nghĩ kĩ rồi?” Trong đám người truyền đến một giọng nữ bén nhọn.
Haiz, xong chưa? Kiều Nhược nhìn về phía người nọ.
Một thân tây trang, trang dung coi như tinh xảo, vẫn dương cằm lên, biểu hiện tác phong phụ nữ cao ngạo cường thế.
Người này, hình như là cô? Về phần là thứ mấy, thật có lỗi, đã quên.
Kiều Nhược dừng bút trong tay lại, có vẻ như đang chờ đợi câu sau.
“Kiều Nhược, con nghĩ kĩ rồi? Con sửa lại họ, thì không phải là người Kiều gia nữa! Mẹ cháu đơn giản chính là lo lắng, ba cháu sau khi tái hôn, trong nhà đối với cháu không tốt! Cháu là cháu gái trưởng Kiều gia, chúng ta còn có thể để cho người khác khi dễ cháu hay sao? Cháu suy nghĩ một chút, cháu là một cô gái nhỏ, vẫn là sinh viên, không có người khác hỗ trợ, sao có thể quản lý nhiều việc như vậy!”
Cháu gái trưởng? Quả thật, cháu gái trưởng, mà không phải cháu đích tôn. Lúc trước ông nội chẳng phải cam đoan như vậy sao? Lúc mới bắt đầu hoàn hảo, nhưng là về sau, Diệp Tĩnh Nhã lại sinh tiếp con trai. Cháu g