Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Tác giả: Tiểu Cá Bạc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

ra bốn phía vùi đầu vào trong giải phẫu.
Cho dù là hai vị quân y đã sớm đuổi tới phòng giải phẫu, nhưng mà bác sĩ mổ chính lúc đầu cực lực khuyên bảo, nên Đỗ Nhược vẫn vững vàng chiếm cứ vị trí bác sĩ chủ đạo.
Hai vị lão quân y nguyên bản còn có chút khúc mắc, chính là thời gian dài bôn ba, hai người cũng cần thời gian thở một ngụm, liền ở một bên quan sát, nghĩ cho dù không làm cái gì, cũng có thể ở một bên chỉ đạo một phen, nhưng sau một trận quan sát, hai vị cũng bị Đỗ Nhược làm cho chấn kinh rồi, dù là bọn họ, cũng không dám khoe khoang xuống tay có thể tinh chuẩn như vậy.
Hai vị quân y gia nhập giải phẫu, bác sĩ nhỏ này liền đành phải ở một bên làm chút chuyện vụn vặt, ngay cả như vậy, bọn họ cũng không vui đi ra ngoài, đây là một cơ hội tuyệt hảo để học tập, cho dù phải chuyển dao giải phẩu, bọn họ cũng vui như ăn mật.
"Hô" Đỗ Nhược nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt hiện ra nhè nhẹ tiếu ý, giải phẫu cuối cùng cũng hoàn thành.
Ở bên trong phòng giải phẫu mỗi một người đều gắt gao nhìn chằm chằm động tác trong tay Đỗ Nhược, thấy hoàn thành bước cuối cùng, cũng khoa trương nhẹ nhàng thở ra, một hai bác sĩ trẻ tuổi thậm chí toét miệng ra, trên mặt mang tươi cười rất lớn, nếu không phải còn nhớ rõ đang ở trong phòng giải phẫu, chỉ sợ sớm đã thét lên biểu đạt tâm tình hưng phấn của mình. Ngay cả ba vị quân y bình thường ổn trọng cũng không duy trì hình tượng ngày xưa nho nhã nữa, cười cực kỳ vui vẻ. Chỉ sợ đối với mỗi một bác sĩ mà nói, có thể cứu được một người đều là chuyện làm cho người ta vui vẻ cực kỳ, càng không cần phải nói là lần phẫu thuật này đối với mỗi một vị đang ở đây là một trận khiêu chiến.
Đỗ Nhược, cũng không ngoại lệ.
☻☻☻
"Đỗ Nhược, chị thật lợi hại!" Dương Tinh Tinh nghe chồng kể lại xong, trong mắt như tràn ngập ngôi sao lấp lánh, đứng dậy tựa như bổ nhào lên phía trước, ôm ấp người phụ nữ đối diện một cái.
Dương Khải Thành vội vàng đem 1 thai phụ nào đó ngăn lại trong lòng, "Cẩn thận một chút, sắp làm mẹ vẫn là nôn nôn nóng nóng như vậy!" Về sau, con vẫn là giống anh thì tốt hơn.
Dương Tinh Tinh trợn trắng con mắt, so với cô còn khoa trương hơn.
Đỗ Nhược cùng Triệu Hiểu Mạn nhìn nhau cười, thật sự là không phải người một nhà không vào một cửa. Bộ dáng Dương Tinh Tinh trước kia, hai cô đã không nói gì, không ao ước, Dương chính ủy bình thường nhìn qua rất ổn trọng, gặp Dương Tinh Tinh mang thai cũng khoa trương thành như vậy.
Dương Khải Thành sờ sờ cái mũi, được rồi, tha thứ cho anh, đây là đứa bé anh và Tinh Tinh thật vất vả mới có được, nghĩ một tháng trước, bản thân mình một thân mệt mỏi về đến trong nhà, người kia đứng ở trong sân, dè dặt cẩn trọng đỡ thắt lưng tưới nước cho hoa thủy tiên, trong lòng còn quỷ dị nghĩ có phải là vợ anh muốn đứa nhỏ đến điên rồi, sao đem chính mình phẫn thành một bộ dáng mang thai. Sau khi biết thật sự mang thai, anh thiếu chút nữa vui vẻ đến điên.
☻☻☻
Tiễn bước hai đôi vợ chồng, Đỗ Nhược trở lại trong phòng, bỗng dưng bị người gắt gao ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau khi trở về từ lần đó, Tề Thâm liền so với dĩ vãng càng dính Đỗ Nhược, huyên ba bé cưng kháng nghị, ba ba đáng ghét, độc bá mẹ.
Tề Thâm ôm vợ thật chặt trong lòng, nỉ non, "Anh phải mấy đời phúc khí, mới cưới được em làm vợ? Hả?" Cho dù ngay từ đầu, là anh che chở Đỗ Nhược, nhưng từ khi kết hôn tới nay, vẫn luôn là Đỗ Nhược giúp anh, mà anh, có thể giúp Đỗ Nhược, càng ngày càng ít, liền ngay cả một trận với Kiều gia, Đỗ Nhược một người là có thể đánh thắng một trận đẹp đẽ. Có vẻ như, lúc nguy cấp, cũng không cần chồng là anh giúp.
Đỗ Nhược lôi kéo chồng ngồi ở trên ghế sofa, sau đó mình ngồi ở trên đùi Tề Thâm, cũng không nói chuyện, mặt mày loan loan uốn tại ngực của anh, Tề Thâm theo thói quen vì để cho cô ngồi được thoải mái mà điều chỉnh tư thế, ý cười trong mắt càng sâu vài phần.
"Anh cũng muốn giúp em." Tề Thâm cũng không có cho Đỗ Nhược cơ hội nói chuyện, tự nói rối rắm một tháng này của anh, "Muốn đuổi đi người đáng ghét cho em, muốn giúp em giải quyết tất cả vấn đề bên người, muốn cho em áo cơm không lo" nói tới đây Tề Thâm cười khổ một tiếng, tuy rằng anh có năng lực làm được mọi chuyện này, nhưng là, có vẻ như người phụ nữ trong ngực không cần ỷ lại người khác là có thể tự mình giải quyết.
Người đàn ông này a, đại khái là bởi vì chuyện lần trước, làm anh và mình không qua được, anh cho là bản thân mình nhưng lại vì người ngoài, biết rõ Đỗ Nhược không thích bộ đội chứa nhiều quy củ, còn đem cô vào tầm mắt bộ đội. Chuyện này càng nghĩ thì càng vào ngõ cụt, đều không ra được.
Đỗ Nhược thẳng lưng, tay nâng mặt Tề Thâm, chau chau mày, "Cho nên... Anh nghĩ buông tay sao?"
Tề Thâm quấn chặt lưng áo Đỗ Nhược, hận không thể đem cô hung hăng nhu tiến vào trong thân thể anh, cắn răng, oán hận nói: "Làm sao có thể? Cho dù anh không được việc, đời này, em cũng đừng nghĩ rời anh đi." Cho dù có người đàn ông ưu tú hơn so với mình, cho dù có thể làm được tất cả chuyện này, anh cũng sẽ không buông tay.
Tay Đỗ Nhược


Old school Easter eggs.