Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.
kia không phải là Lưu Vũ sao? Tuy anh ấy bị bùn lầy làm cho bộ dạng nhìn không ra, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, ít nhiều cũng có thể nhận ra qua vóc người. Hơn nữa, anh lính kia có nói Lưu Vũ đang luyện đánh nhau đối kháng với đoàn trưởng, ở đây chỉ có hai người đánh nhau, những binh sĩ khác đều đứng xung quanh xem náo nhiệt và hò hét trợ uy, vóc người của đoàn trưởng cường tráng hơn Lưu Vũ, cho nên người còn lại không cần nghĩ cũng biết là Lưu Vũ rồi.
Sân huấn luyện này bất đồng với những sân huấn luyện khác, đó là một sân huấn luyện kiểu hồ nước, bên trong có rất nhiều thiết bị huấn luyện, bên cạnh còn có thiết bị làm chướng ngại vật, xà ngáng, lưới,... Mà hồ nước kia cũng khác hồ nước bình thường, nước bên trong không nhiều lắm, cũng không lớn, nhưng mà bùn lầy thì khá nhiều.
Cô đang nhìn, cũng cảm thấy được đoàn trưởng Cảnh quét chân ngang qua một cái, sau đó tiến lên huých cùi chỏ vào ngực Lưu Vũ. `D`Đ`L`Q`Đ` Động tác đó rất nhanh, cũng rất mạnh, nếu Lưu Vũ không tránh kịp, bị đánh trúng, nhất định sẽ bị thương. Từ Nhan cho là vậy.
"A Vũ, cẩn thận!" Kìm lòng không nỗi, cô hét lên.
Lưu Vũ đang hết sức chăm chú chống cự lại sự tiến công của đoàn trưởng, ứng phó có chút khó khăn. Tại đoàn bộ này, năng lực vật lộn của đoàn trưởng rất lợi hại, năm đó anh ấy tham gia đấu võ toàn quân, từ binh lính đi đến vị trí đoàn trưởng như bây giờ, tuy huấn luyện ít đi, những mà anh ấy vẫn thích rèn luyện cùng các chiến sĩ.
Lần này Lưu Vũ và đoàn trưởng luyện đánh nhau đối kháng, là đoàn trưởng nói ra yêu cầu, lúc ấy anh đang ở văn phòng chuẩn bị tài liệu, đoàn trưởng đột nhiên gọi điện thoại đến, muốn anh nhanh chóng đi đến sân huấn luyện. Mệnh lệnh đoàn trưởng không thể không chấp hành, thay đồng phục huấn luyện liền chạy ra ngoài, anh thật không ngờ Từ Nhan sẽ tìm đến, nếu biết sớm, anh nhất định sẽ không luyện tập cùng đoàn trưởng.
Quả đấm và cùi chỏ của đoàn trưởng có lực khá mạnh, hơn nữa thêm phần chân quét ngang, anh phải toàn lực đối kháng, đột nhiên lại nghe được tiếng Từ Nhan kêu hô.
Nghe một tiếng hét kinh hãi như thế, trong lòng anh vừa sợ vừa vui, nói Từ Nhan đến bộ đội tìm anh, dù thế nào anh cũng không thể tưởng tượng được. Quay đầu lại, đúng lúc thấy bộ dáng che miệng hoảng sợ của Từ Nhan, lúc này quả đấm của đoàn trưởng đã đến gần, nghe được tiếng quát buồn bực của đoàn trưởng: "Tên nhóc, hoàn hồn lại." Hoàn hồn, quả đấm của đoàn trưởng đã ở ngay trước mặt, lúc này nếu anh không áp dụng biện pháp đối kháng, anh sẽ bị một quyền của đoàn trưởng đánh ngã xuống đất. Rèn luyện như thế này, thường ngày là chuyện vô cùng bình thường, phải biết rằng kỹ thuật đánh của đoàn trưởng là nhất, nhưng mà lúc này Từ Nhan đang ở bên cạnh, nếu anh bị đoàn trưởng đánh ngã xuống đất, anh liền mất mặt với Từ Nhan rồi. Cho nên cái khó ló cái khôn, người anh đã nghiêng về một bên, đồng thời vươn tay định cản nắm đấm của đoàn trưởng, sau đó học theo huých cùi chỏ vào lưng đoàn trưởng. Nhưng mà, những động tác này của anh dường như đã nằm trong dự liệu của đoàn trưởng, cùi chỏ huých vào ngực vừa mạnh lại vừa nhanh, anh muốn né tránh cũng đã không kịp nữa rồi, ngực cứ như vậy mà đón nhận cú đánh nặng nề của đoàn trưởng. Như dự liệu, anh bị đánh ngã xuống đất, quăng ngã toàn thân đầy bùn, vậy còn chưa đủ, đoàn trưởng lại đánh xuống với lực vừa mạnh vừa nặng.
Cảnh Lưu Vũ bị ngã sấp xuống, trong mắt Từ Nhan lại vô cùng chướng mắt, ngực của cô đột nhiên nhói lên, không suy nghĩ liền chạy tới: "A Vũ!"
Bàn tay của đoàn trưởng nặng nề đánh trên ngực Lưu Vũ, Lưu Vũ ho một tiếng, miệng hộc ra đầy bùn.
"Ngồi dậy! Cậu là một quân nhân, cậu phải đánh lại tôi, đứng thẳng lên!" Đoàn trưởng quát to.
Lúc này Từ Nhan đã chạy tới, cũng bất chấp bùn lầy văng tung tóe, cô ra sức đẩy đoàn trưởng ra: "Anh làm gì vậy? Có ai đánh người như anh không?" Sau đó đỡ Lưu Vũ, đau lòng xoa khuôn mặt bị đánh sưng của anh, quan tâm hỏi, "Đau không?"
Những binh sĩ đứng xem bên cạnh đều che miệng cười, mặt đoàn trưởng cũng cứng ngắc, anh ho khan một tiếng, kêu: "Lưu Vũ!"
"Đến!" Lưu Vũ đẩy Từ Nhan ra, người đứng thẳng ở tư thế nghiêm.
"Cậu có quên trách nhiệm của quân nhân không!" Mặt đoàn trưởng một chút tươi cười cũng không có.
Lưu Vũ hô: "Không!"
Bùn lầy trên mặt anh chậm rãi trượt xuống cằm và ngực, toàn thân đầy bùn, nếu muốn xem diện mạo của anh, tất nhiên là không nhìn ra được, nhưng mà không biết vì sao, ở trong mắt Từ Nhan, hôm nay Lưu Vũ thật đẹp trai.
"Thân là quân nhân, hiện tại nên làm cái gì?" Đoàn trưởng lại hỏi.
"Quyết không bỏ cuộc." Lưu Vũ trả lời rõ ràng.
"Hiện tại chúng ta đang làm cái gì? Cậu phải làm cái gì?" Đoàn trưởng hỏi tiếp.
"Hiện tại đang đối kháng, không có đoàn trưởng và phó xử, chỉ có kẻ địch và thắng thua."
"Được, vậy thì luyện tập tiếp." Tiếng nói của đoàn trưởng giống như dao găm chui vào lỗ tai Từ Nhan.
Từ Nhan đứng về phía trước, quay về phía đoàn trưởng nói: "Anh rể đoàn trưởng, em biết anh huấn luyện binh cực kỳ nghiêm, nhưng mà Lưu Vũ không phải là chủ quan