pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341559

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1559 lượt.

ờng thì chỉ hay nói về Đồng Diệp, hiện tại anh ấy có Đồng Diệp rồi, cô cho rằng anh ấy sẽ không phiền cô nữa, nào biết lại còn ép buộc cô đi xem mắt, không đồng ý còn dùng sức mạnh, có còn chút tự do hôn nhân nào không?
Giọng nói của ông anh Từ Lỗi rất rõ ràng ở trong điện thoại: “Anh đã đưa phương thức liên lạc của em cho Tiểu Thạch Lưu rồi, cậu ta nói mấy ngày tới sẽ liên lạc với em, em đồng ý cũng được, không cũng được, dù sao anh cũng đã làm mai xong rồi.”
“Ông anh, nào có ai như anh chứ, em đồng ý sao? Anh bán cả em gái của mình vậy sao.” Từ Nhan gấp đến độ nổi trận lôi đình, nói chuyện cũng không khách sáo.
“Dù sao anh mặc kệ, chuyện lớn đời người của em được đặt hàng đầu, mẹ đã ra lệnh cho anh, cho nên anh phải nghe lời bà. Về phần cuộc xem mắt của em, anh sẽ giám sát đàng hoàng, đừng có gây ra chuyện gì, nếu không anh sẽ không tha cho em.” Từ Lỗi hung tợn nói.
Từ Nhan cũng đối đầu với anh: “Vậy anh cứ thử xem!”
Một ngày này, công việc ở thư viện đặc biệt bận, người mượn sách đặc biệt nhiều, có lẽ là do sắp nghỉ đông, dù sao dô kỳ nghỉ đông, học sinh được nghỉ thì đều có một đám bạn đọc tiến đến, còn bây giờ chỉ là phụ huynh làm nóng người trước cho họ thôi.
Trong lúc bận rộn này, Từ Nhan ghét nhất là điện thoại riêng, một khi bị quấy rầy vào lúc luống cuống tay chân này, cô luôn không có giọng điệu tốt.
Nhưng, có một loại người, luôn thích chọn lúc bạn bận nhất gọi điện thoại đến, lúc này Từ Nhan thật phiền não.
“A lô ai đó?” Từ Nhan lúc đầu cũng thôi, mặc dù không vui, nhưng vẫn rút ra thời gian bận rộn nghe cú điện thoại này.
“Xin chào, xin hỏi cô là Từ Nhan Từ tiểu thư phải không?” Bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh thâm trầm.
“Anh nói nhảm à? Anh không phải tìm tôi ư, tôi không tên Từ Nhan, thì anh còn gọi đến làm chi?” Đang nói, lại có người đưa thẻ mượn sách tới, cô lại bắt đầu lu bu làm việc.
Đối phương hiển nhiên không ngờ Từ Nhan sẽ trả lời như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trả lời Từ Nhan thế nào, bên kia trầm mặc một trận.
Thời gian cứ như ngừng lại, Từ Nhan vội vàng công việc trong tay, không để ý việc nghe điện thoại, vừa dùng bả vai kẹp di động lại, vừa ghi danh cho người ta.
“Anh rốt cuộc là ai? Tôi còn bận lắm, không rảnh chơi đoán với anh, anh không nói, thì tôi cúp.”
Lúc này người tới ghi danh mượn sách đặc biệt nhiều, phần lớn là phụ huynh dẫn con em lại đây, cũng có giáo viên, mà công việc ở thư viện, chẳng những phải ghi danh cho người mượn sách, đưa số liệu vào máy tính, còn phải sửa sang lại sách, cho nên thời gian trước khi nghỉ đông là lúc bận nhất, cô đã bận rộn rất nhiều ngày rồi, mỗi ngày đều loay hoay không có thời gian, vừa về tới nhà chỉ muốn ngủ.
Đối phương không biết nói gì, cô cũng không nghe quá rõ ràng, cô cũng không quá chú y s chuyện này, vừa dùng bút ghi chép, vừa “ừ” qua loa với điện thoại để ứng phó, cả bên đầu điện thoại kia nói gì cũng không quá để trong lòng, rốt cuộc khi cô đang ghi chép thì điện thoại bất hành rời khỏi đầu vai, rơi xuống đất.
Cô vội vàng nhặt lên, liền thấy điện thoại di động không có hư, còn đang nói chuyện điện thoại, nokia quả là cục gạch, lúc này đồng nghiệp Tiểu Ngư bắt đầu gọi cô rồi, cô đáp lời, tiện tay liền nhấn tắt điện thoại.
Từ Nhan cũng không để ý cúp điện thoaijh của người ta là hành động bất lịch sự, bận rộn hơn nửa ngày, mệt mỏi cả cơm trưa cũng chưa ăn, mãi cho đến thời điểm nghỉ trưa, cô mới có thể rỗi rãnh bỏ công sức ăn chút thức an nhanh.
Công việc trong thư viện, nói nhẹ nhõm không thoải mái, nhưng nói mệt mỏi, có lúc cũng không phiền hà, hoàn toàn quyết định ở dòng người mượn sách có bao nhiêu, dưới tình huống bình thường chỉ có nghỉ hè nghỉ đông mới có nhiều khách, lúc khác thì cũng vừa thôi.
Lúc này, điện thoại của chị Chu đã tới, người chị sảng khoái đó, điện thoại vừa bật, chị ấy ở bên kia liền cười, cười đến Từ Nhan không giải thích được.






Ở trong một căn phòng chiêu binh, Lưu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính, nhìn cái đầu đã tối đi kia, trong lòng rất mê mang.
Tới thành phố này đã ba ngày rồi, nhưng công việc chiêu binh còn chưa mau chóng kết thúc, thật ra thì đi công tác ở đây cũng có thể thả lỏng tâm trạng, dù sao anh đã lâu chưa buông lỏng rồi. Ở trong thành phố này, có rất nhiều phương thức thả lỏng, nhưng anh lại lựa chọn phương thức làm việc.
Trước kia ở cơ tầng, quản nhiều lính, chuyện vụn vặt cũng một đống lớn, nhưng vẫn tương đối đơn điệu, sau đó được quân khu cũ điều về, tiến vào đoàn cơ quan, nên nói đây là may mắn hay không nhỉ? Nhưng tiến vào quân khu, cũng không tốt hơn cơ tầng, bởi vì công sự đặc biệt nhiều. Tựa như lần chiêu binh này, theo lý thuyết không cần phòng chính trị của họ ra mắt, kết quả bởi vì những cán sự khác trong đoàn đều bận, cho nên Phó Xử Trưởng là anh phải tự mình ra mặt.
Sống hơn 30 năm, không phải chưa được ai giới thiệu xem mắt, nhưng chân chính thích hợp không nhiều lắm, các chiến hữu trong đoàn luôn nói: "