Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.
điềm tĩnh lạ thường, không còn cái dáng vẻ một phụ nữ nổi giận ngút trời, chỉ trong một giây lát, đã khiến cho Lưu Vũ sợ đến ngây người. Lưu Vũ đưa cô đến một nơi, cũng không phải là một nơi đặc biệt gì cả, cô vẫn cảm thấy kì lạ là tại sao anh phải giữ bí mật với cô như vậy, hóa ra chỉ là đưa cô đến một trung tâm thương mại, nhìn người đến người đi trên đường, người người đi lại tấp nập bên trong trung tâm, trong nháy mắt Từ Nhan cảm thấy kinh ngạc.
“Anh dẫn em đến chỗ này ư?” Từ Nhan khó hiểu nhìn anh.
“Đi vào sẽ biết.” Đến bây giờ Lưu Vũ vẫn còn muốn giữ bí mật.
Từ Nhan có vẻ hơi hiểu, tự nhủ với mình: “Cái này là muốn đi đến nhà mẹ chồng đón năm mới đây mà, cho nên hai người mới đi mua tiểu thuyết phương tây.”
Lưu Vũ không nói lời nào, chỉ cười, kéo cô đến trước một quầy, không phải là quầy bán tiểu thuyết phương tây, cô sợ đến ngây người.
Là một quầy bán nhẫn, Lưu Vũ muốn mua nhẫn tặng cô sao? Suy nghĩ một chút, từ lúc hai người bọn họ kết hôn đến giờ, quả thật anh cũng chưa từng tặng nhẫn kết hôn cho cô, lúc đó là do hai người bọn họ vội vàng kết hôn, còn cô là do bất đắc dĩ, căn bản cũng không nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn, hôm nay thấy anh kéo cô đến trước quầy đồ trang sức, cô đã lờ mờ hiểu được phần nào.
Lưu Vũ thấy được sự kinh ngạc trong mắt cô, biết đã đạt được đúng ý mình rồi, liền quay sang nói với cô nhân viên bán hàng đứng quầy: “Đem mẫu hàng ngày đó tôi đã xem lấy ra đây, tôi muốn thử một chút.”
Cô nhân viên bán hàng nói một tiếng “Được”, ngay sau đó lấy từ dưới quầy một chiếc hộp gấm còn đóng lại. Lưu Vũ mở hộp ra đưa đến trước mặt Từ Nhan, rồi mới ở hộp gấm ra, tức khắc một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xuất hiện trước mặt Từ Nhan.
Đó là một chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương, mặt ngoài của chiếc nhẫn bạch kim được đính thêm các viên kim cương nhỏ viền xung quanh một viên kim cương lớn, trông vô cùng đẹp mắt. Vừa nhìn thấy, Từ Nhan đã bị hấp dẫn rồi, nhưng nhìn kiểu dáng và chất liệu tạo nên nó, cô biết chiếc nhẫn này vô cùng quý giá. Cô thì không để ý, nhưng tiền lương của Lưu Vũ không nhiều, tiêu vào một chiếc nhẫn kim cương này, thật là tốn kém lắm.
“Anh vốn định mua chiếc nhẫn này cho em sao?” Từ Nhan không thể che giấu hết được sự vui sướng của bản thân mà hỏi.
“Thích không?” Lưu Vũ không đáp lời mà trực tiếp hỏi lại.
Thích là thích, nhưng cô biết muốn sở hữu nó thì nhất định không dễ dàng gì, liền hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”
“Trước hết em không cần nhắc tới chuyện tiền nong làm gì, anh chỉ muốn hỏi em…. Em thích không?” Lưu Vũ hỏi lại một lần nữa.
Từ Nhan cắn cắn môi, nói: “Không thích.” Không phải là không thích, mà là cô không muốn anh phải chi ra quá nhiều tiền, trong lòng cô thầm nói thêm một câu.
Lúc này, nhân viên bán hàng mới nói: “Tiểu thư, chiếc nhẫn kim cương này là kiểu mới nhất của năm nay, có rất nhiều người muốn mua nó, bây giờ lại đang vào thời điểm giảm giá, hiện tại giá chỉ còn chưa đến tám vạn, cô nên suy lại một chút.”
Từ Nhan cắn cắn môi nói: “Là tôi mua hay là cô mua? Tôi nói khó coi chính là khó coi. Tôi cảm thấy chiếc nhẫn kia cũng không tệ.” Nói xong, cô chỉ vào một chiếc nhẫn khác trong tủ kính.
Đó là chiếc nhẫn kim cương vô cùng bình thường, kim cương rất nhỏ, nhẫn cũng làm bằng bạch kim.
Mặc kệ nhân viên bán hàng nói thế nào, Từ Nhan một mực không muốn mua chiếc nhẫn đắt tiền kia. Tám vạn, phải tốn mất bao nhiêu tiền lương của Lưu Vũ đây?!
Lúc này Lưu Vũ đột nhiên nói: “Tôi lấy cái này.” Nói xong, đem hộp gấm mở ra, cầm tay cô lên và đeo nhẫn vào tay cô.
Từ Nhan trợn mắt há hốc mồm, sững sờ nhìn hắn, một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì.
Đúng lúc này Lưu Vũ mới ghé sát vào bên tai cô thì thầm: “Kết hôn là chuyện đại sự cả đời, chẳng lẽ anh không có khả năng mua nổi cho em một chiếc nhẫn kim cương lớn một chút sao?! Mặc dù nó có hơi đắt một chút, nhưng bạch kim và kim cương đều là những thứ tượng trưng cho sự vĩnh hằng, chỉ cần cuộc hôn nhân của chúng ta lâu bền, thì một chút tiền này có đáng là cái gì đâu.”
Trong giây phút đó, Từ Nhan cảm động đến nỗi mũi sụt sùi, hốc mắt tràn đầy nước mắt, nhào lên hôn môi Lưu Vũ, sau đó ghé sát vào tai anh mà nói: “Tình vững hơn vàng.”
Một ngày kia, Giai Giai không có trở về, Từ Nhan và Lưu Vũ vô cùng nóng ruột, gọi điện thoại qua qua cho Tiểu Ngư. Khoảng cách từ nhà chị Tiểu Ngư đến nhà Từ Nhan rất gần, đi bộ chỉ mất mười phút, suy nghĩ một chút cũng có khả năng. Nhưng như Lưu Vũ nói, không thể để cho Giai Giai qua đêm bên ngoài một mình được, cho nên ra lệnh bảo Giai Giai trở về.
Lưu Vũ không ngừng gọi điện thoại thúc giục, thậm chí còn bảo sẽ đích thân qua đó đón cô để uy hiếp cô trở về, rốt cuộc Giai Giai trở về, con mắt đỏ ngàu, giống như đã khóc.
“Anh, chị dâu, em đồng ý đi xem mắt.” Giai Giai đột ngột nói.
Đối với thay đổi thình lình của Giai Gia, Từ Nhan và Lưu Vũ muốn rớt cằm xuống, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay Giai Giai sao thế? Khi ở trên xe đã rất kỳ quái, nhưng