Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2741 lượt.
n rồi rét quá mà phải đi chậm chậm lại. Trời tối, càng lúc càng rét buốt, lái xe mà thấy hai tay tê cứng luôn, sợ thật.
Đi được vài phút, chợt thấy cô ta bắt chuyện trước:
_Anh à, mình về qua nhà một chút nha, em muốn tắm rửa một chút và mua cháo cho Đình Phong.
Lại là Đình Phong.
_Ờ.
Tôi đáp ngắn gọn rồi thôi. Mới vừa nãy lạnh thế mà nghe đến hắn đã lại thấy nóng bừng, ghét không chịu được.
_Khụ…khụ…
Cô ta lại ho rồi. Tôi đi chậm thế này rồi cơ mà.
_Này, lấy lại khăn đi. – tôi nói mà không quay lại.
_Em không sao, chắc tại nãy ăn kem lạnh thôi.
_Tùy cô đấy.
Tôi vừa nói xong thì cô ta lại ho, đầu dựa hẳn vào lưng tôi, người run run. Tôi dừng hẳn xe lại rồi tháo khăn đưa cho cô ta.
_Quàng vào đi.
_Em không sao đâu ạ.
_Quàng vào! Ho từ nãy đến giờ mà không sao à. Cô cứ ho như vậy tôi không đi xe được.
_Vâng ạ.
Cô ta cầm cái khăn rồi ngoan ngoãn đeo vào, thế có phải tốt không, cứ để đến lúc người ta phải quát lên mới chịu nghe.
Tôi lại tiếp tục đi, lần này thì đi chậm hết cỡ vì đến lượt tôi thấy rét. Đang cứ run lên bần bật thì cô ta lại dựa đầu vào lưng tôi, thì thầm.
_Hạo Du à, rồi một ngày, anh sẽ bỏ em lấy Tú Giang đúng không?
_Hạo Du à, sẽ có ngày ấy phải không anh? Em sẽ phải sống sao đây.
_Hạo Du, chỉ xin anh đừng làm em buồn thêm nữa…cho đến khi ấy…
Nói vậy là trước đến giờ, tôi luôn làm cô ta buồn sao. Haiz, ai bảo bỗng dưng lại có hôn sự này chứ. Tôi hoàn toàn không muốn mà.
7.30 p.m
Mua xong cháo cho Đình Phong, Hạo Du lại lai tôi đến phòng y tế trường, anh ấy đang vào trong kia cất xe. Chắc Hạo Du cũng định chờ tôi rồi đưa tôi về luôn, sao dạo này anh ấy lại tốt với tôi thế chứ, không còn xua đuổi hay lạnh lùng với tôi như trước nữa. Vừa nãy tuy có làm tôi buồn tí xíu nhưng được ngồi sau anh là tôi lại thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi đứng chờ Hạo Du ở ngoài, trời vừa tối vừa lạnh, lại một mình ở cái sân trường rộng mênh mông, xung quanh yên ắng đến….(vô cùng) kinh khủng, tôi thấy người cứ run lên bần bật, hic hic.
_Sao còn chưa vào đi, cứ đợi tôi làm gì thế?
_A, hì, cùng đi cho vui ạ, em thấy…hơi sợ. – tôi cười toe khi thấy anh, may quá là Hạo Du đã ra rồi.
_Mấy tuổi rồi còn sợ. – tôi bị anh…lườm.
_Ơ, tại trời tối om chứ bộ.
_Nhát gan thì có, hehe. Mà sao cô cứ run bần bật vậy, lạnh thế cơ à.
_Vâng, gió thổi, rét.
Tôi cố cười, méo mó. Trời lạnh thế này, răng cứ va vào nhau lập cập. Nói cũng thấy khó nữa là cười.
_Này, cầm lấy đi.
Bỗng Hạo Du cởi áo khoác rồi đưa cho tôi. Ôi, xúc động không sao kể xiết. Tôi cầm lấy áo anh rồi mặc vào ngay, nhưng áo anh vừa rộng vừa dài, gần qua đầu gối tôi rồi, hic, thành váy luôn TT_TT. Mặc xong rồi tôi mới quay ra nhìn anh:
_Còn anh thì sao? – anh mặc mỗi một cái áo len ở trong.
_Tôi không rét, mà cô kéo khóa vào đi chứ, không sao mà ấm được.
Nghe Hạo Du nói rồi, tim tôi cứ rộn ràng hết cả lên vì cảm động, tí thì nước mắt chảy ra ròng ròng luôn TT_TT. Tôi ngước nhìn anh đầy cảm kích rồi mới cúi xuống, định kéo khóa nhưng tay áo dài quá loay hoay mãi không xong.
_Ngốc này, sao cài khóa thôi mà cũng không làm được là sao. Quay sang đây xem nào.
Nói tôi rồi, anh liền dùng…vũ lực kéo tôi quay về phía anh, rồi còn quỳ xuống đất để kéo khóa giúp tôi nữa. Được nhìn anh trực tiếp từ trên xuống, tôi cảm giác như nghẹn thở vì tim đập quá nhanh. Còn mắt thì cứ dính vào khuôn mặt anh không rời. Mà có phải mắt tôi có vấn đề không mà sao thấy trong bóng tối âm u thế này, người Hạo Du như đang tỏa ra một luồng khí sáng cuốn hút vô cùng. Ôi, làn da trắng mịn của anh, đôi môi hồng hào của anh, đôi mi dài của anh, ôi, hoàn hảo…
Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào má anh, tự nhiên thấy như có luồng điện chạy qua người. Rồi tôi chạm nhẹ lên mái tóc anh, tất cả như là trong vô thức vậy, vì tôi không sao ngăn được bàn tay mình chạm vào mắt anh, môi anh…
Bỗng…tôi bị anh cốc đầu một phát đau điếng.
_Làm cái gì thế hả. Sờ linh tinh. Đi thôi.
Hạo Du lùi lại, nhìn tôi một cái như điện xẹt rồi đi luôn về phía trước. Mà hình như tôi bị ánh mắt anh làm cho…cháy đen thui rồi thì phải, cứ đứng đờ ra không đi được nữa. Mãi đến khi Hạo Du quay lại gọi tôi lần thứ hai, tôi mới lật đật chạy theo anh. Vừa chạy vừa gọi với theo:
_Anh ơi, đợi em với.
_Nhanh lên.
Anh nói với tôi nhưng vẫn đi thẳng về phía trước. Tôi chạy vội theo anh, may mà đi giày nên không lo bị trật chân. Nhưng mà, đúng là anh chân dài có khác, đi nhanh thế, mãi đến lúc vào thang máy rồi mới đuổi kịp anh, mà hình như là Hạo Du đợi tôi trước TT_TT.
Trong thang máy bọn tôi cũng không nói gì. Lúc này nhìn xuống tay mình, tôi mới giật mình, thôi chết rồi, cháo tôi cầm trên tay cho Đình Phong, cả cam, nãy chạy như thế, hic hic. Tôi vội mở ra xem, bị sóng sánh hết cả ra, nhưng may quá là không bị chảy ra ngoài. Tôi thở phào. Đến cửa phòng y tế thì vội chạy vào trước. Chắc Đình Phong đói lắm rồi đây, hic. Giờ mới nghĩ đến anh TT_TT
_Hai đứa đây rồi, sao đi đâu cả buổi chiều thế hả. Bảo gọi bố mẹ cậu ấy thì khô