Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3331 lượt.
ào nhau mà ngã.
_Mẹ ơi, mẹ!
Lại vội vã, tôi cất tiếng gọi mẹ, tiếng gọi cứ như nghẹn lại trong cổ họng khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài.
Tôi sắp mất kiểm soát với chính bản thân mình rồi.
_Mẹ ơi!
_Mi Mi? Sao con về không báo trước, có chuyện gì…?
Mẹ tôi từ trong nhà đi ra, có lẽ vì nghe tiếng gọi thất thanh của tôi mà gương mặt có vài đường lo lắng cùng hốt hoảng.
Ánh mắt tôi nhìn vào mẹ khi ấy cũng là ánh mắt đầy sợ hãi. Sợ hãi là vì tôi đang chuẩn bị hỏi mẹ tôi những điều tôi hoàn toàn không muốn biết mặc dù…tất cả đã rõ ràng lắm rồi.
_Mẹ, mẹ biết điều gì đó đúng không, mẹ biết đúng không, mẹ?
Tôi níu tay mẹ, mắt nhìn chòng chọc vào mắt bà, con ngươi đảo liên tục.
Từ khóe mắt, tôi lại cảm nhận được có hai dòng chất lỏng đang từ từ chảy ra.
_Mẹ, mẹ nói đi mẹ!
_Mi Mi, nhưng là chuyện g…?
_Chuyện Hạo Du, là chuyện Hạo Du, chắc chắn là mẹ biết mà.
Không kiềm chế được cảm xúc đang ạt ào trào ra cùng những giọt nước mắt mỏng manh, yếu ớt, tôi cứ vừa lay mạnh người mẹ vừa nói. Mà đang nói gì thì chính mình cũng không hiểu.
_Mi Mi, sao con lại về giờ này, mà sao c…?
Giọng bố, tôi đang bám víu lấy mẹ, nghe tiếng bố lại như một con robot được lập trình sẵn chạy ngay sang chỗ ông.
Tôi lại gào lên với ông:
_Bố, bố cũng biết đúng không, phải không bố, chuyện Hạo Du bị bệnh phải nghỉ học, bố cũng biết phải không?
_Mi Mi…
_Mẹ, bố, hai bố mẹ nói đi, bố mẹ biết chuyện gì đúng không, nói cho con nghe đi!
Cảm nhận được cánh tay mẹ chạm vào vai mình, tôi lại quay ra giữ chặt lấy tay bà, vẫn giữ giọng bất ổn mà nói to như hét. Rồi tôi lại nhìn bố, ánh mắt như van nài hai người hãy nói cho tôi biết. Phải, van nài, tôi đang van nài đấy, mọi chuyện là thế nào chứ, tất cả là sao?
_Bố, mẹ…!
Lần này là tôi gào lên khóc, cơ thể tôi cứ vô lực mà sụp dần xuống dưới, tôi ngồi hẳn xuống đất, khóc, như một đứa trẻ đang ăn vạ. Tôi khóc nấc cả lên.
_Nói…cho con!
Có lẽ sẽ có người nói tôi đang làm quá. Nhưng thật sự tôi đang thấy đau lòng vô cùng, trái tim tôi đang cứ từng đợt đau đớn ùa về đây, làm tâm tư bị đảo lộn hết cả. Khóc, chính là để nỗi đau phần nào dịu bớt đi. Là Hạo Du đấy, là người tôi yêu đấy, anh đã phải chịu đựng cuộc sống bệnh tật khổ đau trong tận hai năm, giờ còn phải học lại mà tôi lại không hề hay biết, thử hỏi sao tôi không đau lòng cho được.
_Mi Mi, con đứng lên, sao lại thế này chứ.
Mẹ đỡ lấy người tôi, nhìn tôi xót xa. Tôi để bà đỡ, nhưng vẫn khóc. Mẹ dìu tôi vào ngồi trên ghế, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Tôi ôm ngay lấy bà:
_Mẹ à, chuyện Hạo Du ấy, là sao chứ?
_Mi Mi, con bình tĩnh lại, rồi mẹ sẽ nói mà, mẹ sẽ nói, con bình tĩnh lại.
_Làm sao mà con bình tĩnh được, làm sao… Mẹ mau nói đi.
Tôi vừa khóc vừa nhìn lên bà. Quay sang bên, tôi chỉ thấy bố mình đang cầm điếu thuốc trong tay mà từ miệng nhả ra từng đợt khói. Làn khói mờ ảo che lấp khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt của ông lúc này nữa, mà tôi cũng không muốn thấy.
_Mọi chuyện…là thế này… Hạo Du, lúc con đòi chia tay thằng bé, lúc hai đứa li dị đó, thằng bé…đã bị trầm cảm vì quá đau khổ. Nó phải nằm viện hai năm để điều trị…, nên…nên giờ đây…nó mới học lớp 12 thôi…
Tôi lúc này, thực sự đã chết lặng đi sau khi nghe những gì mẹ tôi nói.
“…trầm cảm vì quá đau khổ…”
“…quá đau khổ…”
Hạo Du đã phải nghỉ học hai năm vì bị trầm cảm phải nằm viện điều trị ư, mà…là do đau khổ vì bị tôi… Chính tôi…tôi…đã hại anh, chính tôi…
_Là…tại con…đã khiến Hạo Du…khiến Hạo Du…
_Mi Mi, con…con sao thế…? Con…
_…trầm cảm vì quá đau khổ…
_Phải, thằng bé…
_Nhưng mà… Tại sao, tại sao lúc đó mẹ không nói cho con biết chứ, là tại sao, tại sao???
Lúc này trong lòng tôi, sự giận dữ lại chồm lên chiếm thế thượng phong, không còn là sự hỗn loạn, sợ hãi, đau đớn, xót xa, mà là giận dữ…
Tôi lại gần như mất lí trí mà hét toáng cả lên, tôi nhìn vào hai đấng sinh thành mà hét lên:
_Mẹ, tại sao, cả bố nữa phải không, tại sao lại giấu con một chuyện như thế, bố mẹ nói đi, tại sao Hạo Du đau khổ thế mà lại giấu con, lúc đó…chẳng phải con cũng đã…rất đau khổ… Chẳng phải là thế ư… Tại sao chứ???
_Mi Mi, con nghe mẹ nói đ…
_Con không nghe, bố mẹ… Tại sao, tại sao…
_Mi Mi, con hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh đã, hiểu không?
Bố tôi bỗng lên tiếng nói sau một khoảng thời gian khá dài yên lặng. Tôi quay sang nhìn ông, thẫn thờ.
“Bình tĩnh, bình tĩnh ư, sau khi biết chuyện đó ư?”
_Bố, làm sao mà con có thể bình tĩnh được kia chứ. – tôi vừa nói vừa phải cố kìm nén nước mắt không ào chảy ra.
_Con phải bình tĩnh, Mi Mi, đó không hẳn là lỗi của con vì đó chưa phải là tất cả mọi chuyện, nhưng bố mẹ không thể tự mình nói cho con nghe hết được, con hiểu không Mi Mi.
_Chưa phải…tất cả mọi chuyện…?
_Phải, nhưng bây giờ… Mỹ Quyên, em đưa con về phòng đi, đêm nay em ngủ với con. Còn Mi Mi, hôm nay con hãy ở lại đây, ngày mai, con bình tĩnh rồi, bố sẽ nói chuyện với con.
* * * * * *
Tôi trở về nhà với dáng đi xiêu vẹo và gương mặt bơ phờ, nhợt nhạt thiếu sứ