XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342337

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2337 lượt.

chúng ta cũng chưa từng…ra tòa, thế nào gọi là ly hôn, em vẫn là vợ anh.
Nói rất chắc chắn, mắt Hạo Du hơi sáng lên. Chợt thấy Tiểu Minh híp mắt cười rất gian, hóa ra Hạo Du chưa biết gì hết.
Cô nói giọng giảng giải:
_Hạo Du, chúng ta vốn không cần ra tòa, tờ giấy đó cũng chỉ là hình thức thôi, mình chưa đăng ký kết hôn mà. Mà đến bây giờ sao anh có thể nghĩ là người ta cho phép mình đăng ký lúc mới 16 tuổi chứ hả anh ngốc của em.
Nói xong thấy mặt Hạo Du cứ nghệt ra. Sau đó là thể hiện nét mặt thất vọng nhìn đến là thảm thương.
Nhưng cuối cùng, cuối cùng, lại lấy ngay lại được…phong độ của mình, Hạo Du nói lớn:
_Vậy thì có sao, giờ đi đăng ký, vậy là được. Bây giờ chúng ta đi đăng ký.
Nói đoạn Hạo Du quay ngay ra định nói với anh tài xế thì bất chợt bị Tiểu Minh che miệng lại, một tay còn lại đưa lên “suỵt” một cái rất dài.
_Đợi đã, nghe em nói đã.
Ú ớ, muốn nói cũng không được, Hạo Du đành gật đầu, trước đó ra hiệu bảo cô bỏ tay xuống đã, nhưng Tiểu Minh không chịu.
_Hạo Du, em đã nói với bố mẹ rồi, cả với bố mẹ anh. Bao giờ anh học xong đại học, có việc làm, chúng ta sẽ kết hôn, như những cặp đôi bình thường khác.
Hạo Du lắc đầu. Lúc này Tiểu Minh mới bỏ tay khỏi miệng cậu, lại tiếp tục nói:
_Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn Hạo Du ạ.
_Tại sao? Anh thấy bây giờ chúng ta đi đăng ký và kết hôn luôn chẳng là có gì không tốt hết. Em lại bắt anh đợi nữa, thật sự là anh không chịu nổi nữa rồi. – Hạo Du nhăn mặt nói.
_Hạo Du, anh nhớ không, bốn năm trước chúng ta lấy nhau không có tình yêu, mọi chuyện đã tồi tệ thế nào. Bây giờ em chỉ muốn chúng ta có một mối tình bền chặt như bao người, rồi đến khi nào anh có đủ điều kiện để có thể cho em một mái ấm đảm bảo về cả mặt vật chất lẫn tinh thần, lúc ấy mình lấy nhau là hợp hơn cả.
Tiểu Minh vẫn tiếp tục giảng giải cho Hạo Du với thái độ rất nghiêm túc, rồi thấy mặt cậu cũng bớt nhăn nhó hơn. Nhưng sự thực là Hạo Du không thể nào chờ đợi hơn được nữa.
_Đằng nào chúng ra cũng ở với nhau mà.
_Không, em đã nghĩ rồi, bố mẹ em cũng ủng hộ, em…chỉ ở với anh nốt hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ về ở cùng bố mẹ.
_Em…
_Hạo Du, anh nghe em đi. Anh nghĩ kĩ xem, những gì em nói có đúng không? Chỉ là thêm bốn năm anh học đại học nữa, nếu chẳng hạn anh đi du học, em vẫn chờ được anh kia mà, đằng này, chúng ta vẫn được ở bên nhau, yêu nhau như bất kì cặp đôi bình thường nào khác. Quan trọng không phải ở tờ giấy đăng ký kết hôn mà quan trọng ở việc chúng ta sẽ chung sống với nhau suốt cuộc đời anh ạ.
Tiểu Minh là mang những lời nói của mẹ hôm trước ra nói với Hạo Du.
Thực ra còn một câu nữa của bố, cô chỉ giữ trong lòng không nói ra: “Mi Mi, con nghe bố nói đây. Bố mẹ biết Hạo Du rất yêu con, nhưng con cũng phải biết là bố mẹ còn yêu con hơn thế. Nếu là gả con cho Đình Phong, bố mẹ thật không còn gì phải lo nghĩ, vì Đình Phong đủ trưởng thành và chín chắn để làm chỗ dựa cho con cả cuộc đời, làm trụ cột vững chắc cho gia đình tương lai của con. Nhưng là Hạo Du…nó thực sự vẫn chưa làm bố mẹ tin tưởng mà giao con cho được. Hai đứa hãy cứ yêu nhau thêm một thời gian nữa rồi hẵng nghĩ đến chuyện kết hôn, đến khi nào cả hai đứa đều trưởng thành hơn, sẵn sàng tư tưởng xây dựng gia đình riêng, vì đó là việc vô cùng hệ trọng. Rút kinh nghiệm sai lầm bốn năm về trước, con hãy nghĩ đi, bố mẹ là đều nghĩ cho hạnh phúc cả đời của con”.
Đó là những lời khuyên dù có nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Minh đều thấy thật sự không còn gì để phản đối, và thật rất cảm kích với những lời bố nói. Bố mẹ đều là lo nghĩ cho cô cả.
Nói xong rồi thấy Hạo Du có vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, Tiểu Minh cũng bớt căng thẳng hơn nắm chặt lấy tay cậu, dịu hiền cười:
_Hạo Du, anh nghĩ đi. Dù sao, em cũng tin, cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, sẽ không “chán nhau” như những cặp đôi bình thường khác.
Lại thấy lông mày Hạo Du giãn ra thêm được một ít. Mất vài phút sau mới thấy cậu lên tiếng sau một cái thở như dài hàng thế kỷ:
_Thôi được rồi, anh chấp nhận. Định mệnh đã an bài rồi, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi. Anh sẽ chờ.
Rồi Hạo Du ôm lấy Tiểu Minh và nhẹ thơm lên tóc cô, chẳng hề để ý anh tài xế kia có thấy hay không những cử chỉ thân mật này của hai người.
_Nhưng chúng ta hãy hứa với nhau nhé, cho dù ở bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên.
Là giọng nói vô cùng dịu êm nhưng lại chứa một sự quyết tâm lớn đến lạ thường.
Tiểu Minh áp mặt vào ngực Hạo Du, vui mừng gật đầu, hai má cô hây hây đỏ.
Tình yêu của cô và Hạo Du đã vượt qua nhiều sóng gió như vậy, Tiểu Minh tin để con thuyền chở hai người này cập bến bờ hạnh phúc, thêm một khoảng thời gian nữa thôi, cô sẽ chờ được. Hai người sẽ mãi yêu nhau không rời. Cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua, cho dù bao nhiêu chuyện vui buồn xảy ra, sẽ mãi giữ lời hứa hôm nay.
“…cho dù ở bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên.”
* * * * * *
Là buổi tối cuối cùng Tiểu Minh ở cùng Hạo Du, ngày mai cô sẽ trở về sống với bố mẹ, sẽ ho