Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3336 lượt.

ỡ giày của Đình Phong TT_TT. Hic, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này chứ. Chỉ còn một cách là gọi cho Đình Phong, hỏi anh ấy. Nhưng thế thì lộ hết. A, được rồi, tôi sẽ gọi cho Hạo Nhiên nhờ anh ấy hỏi hộ, hehe, đúng rồi.
_Alô, Hạo Nhiên, anh đang làm gì thế? – nghe thấy có tiéng nghe máy, tôi nói ngay.
_Tiểu Minh à, anh đang ở nhà em đây, hihi. Mẹ em mời ở lại ăn cơm. Em sáng nay làm bài thi được không? Đang ở đâu thế?
_Em đang ở ngoài, hì, bài làm tốt anh ạ. Anh giúp em một việc với ạ, hỏi cỡ giày anh Đình Phong giúp em với ạ.
_Định mua giày tặng nó hả, hihi. Đình Phong cùng cỡ giày với anh, 42.
_Woa, lớn thế ạ O.O. Cảm ơn anh nhiều nha, hihi.
_Không có gì, thế anh có quà không đấy?
_A, có chứ ạ. Tối bọn em tổ chức tiệc. Anh qua nhà em nhé.
_Party hả, được thôi. Vậy khi nào, có phải mang gì theo không?
_Dạ, bao giờ đến giờ em gọi nhé. Hôm nay em cũng làm khách mà, hì. Anh nhớ mua quà đến để chơi trò trao đổi quà nhé, quà cho con gái ý anh nha, hihi.
_Ừ. À, thế em đang ở ngoài, hay về nhà ăn cơm đi. Mẹ em bảo từ đợt cưới hai đứa chưa về thăm nhà lần nào.
_A, cả nhà chưa ăn ạ, papa em có nhà không?
_Ừ, chưa, đang chờ bác trai về, em có đi cùng Hạo Du không? Về ăn cơm đi, bác gái đang mong em về lắm nè.
_Dạ vâng, em mua quà cho Đình Phong rồi về liền, cả nhà chờ em nhé.
_OK, nhanh nha, anh cũng mong em.
_Vâng, chào anh.
_Ừ.
_Mà anh đừng bảo với Đình Phong…
Tôi chưa kịp nói hết câu “mà anh đừng bảo với Đình Phong là em mua giày tặng anh ấy” thì đã thấy Hạo Nhiên tắt máy rồi, hic, lần nào anh cũng là người kết thúc trước, lại còn không chào tôi nữa chứ. Tôi cất máy vào túi, thở hắt một cái rồi tiếp tục chọn giày cho Đình Phong. Thực ra, tôi đã chọn ở đây được hai đôi rồi, nhưng là hai đôi cỡ khác nhau. Một đôi cỡ 41, một đôi cỡ 42. Vậy là Đình Phong vừa với đôi màu trắng có dây nâu này hơn. Một đôi giày khá đơn giản, bằng da mềm, đi rất êm, hẳn là hợp với anh ấy lắm. Tôi gật gù tự tán thưởng “tài chọn giày” của mình rồi cầm đôi giày cẩn thận đi ra. Không quên để gọn đôi kia lại lên giá. Mà shop gì cũng thật lạ, chẳng có nhân viên nào ngoài anh chủ quán – đang nói chuyện với Hạo Du >.<
_Chọn gì mà lâu thế?
Nghe thấy tiếng nói, tôi ngẩng lên tí thì đâm luôn vào anh. Hic, Hạo Du cứ “xuất quỷ nhập thần”, xuất hiện sau lưng tôi lúc nào không biết nữa. Tôi hơi bối rối vài phút rồi gật đầu, nhẹ cười:
_Em chọn được rồi, về thôi anh.
Nói rồi tôi đi luôn qua anh, tiến thẳng đến quầy thanh toán. Không hiểu sao cứ thấy tim đập loạn lên. Mà hình như lúc nào ở gần anh tim tôi chẳng đập “vớ vẩn” như vậy chứ. Tôi hít một hơi dài, thở hắt ra lấy lại tâm trạng thoải mái rồi mới nhoẻn cười tự nhiên:
_Tính tiền cho em với.
_Để tôi trả cho. – Hạo Du nhanh chóng đi lại bên tôi từ lúc nào.
_Hì, không đâu, quà này, em muốn tự trả.
Nói rồi, tôi thanh toán luôn và đi ra ngoài. Lần này Hạo Du cũng để tôi trả mà không nói gì thêm. Tôi ngồi trên xe trước và chờ Hạo Du đi ra.
Tôi kéo Dinga ra khỏi giỏ xe rồi để túi đựng giày vào đó. Hạo Du đúng thật là, Dinga to thế này mà anh nỡ lòng nào để nó vào giỏ xe, may mà nó không bị rơi ra ngoài. Tôi vừa ôm con mèo, phủi phủi lông cho nó vừa nghĩ. Haiz, bây giờ còn phải đi mua khăn xếp cho Hạo Nhiên, sau đó thì về nhà ăn cơm. Nghĩ đã thấy thích (*ᴥ*). Mà đã hơn mười một giờ rồi, không biết có về kịp không mà Hạo Du lâu thế chứ.
_Chờ lâu không?
Vừa lẩm bẩm trách anh xong thì thấy Hạo Du đi ra. Đúng là…thiêng quá đi! Theo phản xạ, tôi quay ra nhìn anh, khẽ cười:
_Cũng thường ạ!
_Hâm, đừng có cười như thế.
Anh lên xe rồi bỗng cốc đầu tôi một phát, còn kêu tôi hâm nữa chứ =.=
_Sao lại không được cười như thế?
_Vì…nhìn hâm lắm.
_Hơ, lại bảo em hâm.
Tôi véo nhẹ vào eo anh, rồi lại cười. Nghe anh la oai oái lên vì buồn kìa, hóa ra Hạo Du cũng có máu buồn nữa, hihi. Tôi lại cù anh thêm cái nữa rồi ôm nhẹ lấy anh, khẽ tựa vào lưng.
_Hạo Du, về nhà em ăn cơm nhé, mẹ mong hai đứa lắm, lâu rồi em chưa về thăm nhà. – nhẹ nhàng, tôi nói.
_Nếu cô muốn. Thế giờ về luôn hả?
_Chưa, mua quà cho anh Hạo Nhiên nữa.
_Lại đi nữa à. Mua ở đâu?
_Hì, đi nốt lần này nữa thôi, đến Manly Shop nhé.
_À, tôi biết quán đó, ngay gần nhà cô còn gì.
_Ơ, anh biết nhà em à?
_Tôi có đi đón dâu đó, nói gì ngốc nghếch vừa thôi chứ.
_À, hihi, em quên mất mà.
_Tôi cũng đưa Tiểu Giang đến nhà cô mấy lần. Cũng đứng ở gần quán đó chờ cô ấy.
_Hì, vâng.
Tôi cười rồi lại một tay ôm anh, một tay ôm Dinga, trong lòng rất vui.
Khung cảnh xung quanh lung linh trong nắng cũng như đang vui cùng với tôi.
Hạo Du dạo này tốt với tôi quá
12.15 p.m
_Mama, papa…
Hạo Du vừa dừng xe trước cổng, không chờ anh, tôi đã chạy một mạch vào trong nhà, hét toáng lên như một đứa trẻ. Ôi, tôi nhớ nhà một cách kinh khủng.
_Mama, papa…con nhớ mọi người quá.
Tôi lao vào nhà và ôm chặt lấy mẹ, nũng nịu như lúc chưa đi “lấy chồng”
_Con nhớ mẹ quá, huhu.
Tôi sụt sùi, rơm rớm nước mắt. Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa