XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Rồi Dạy Bảo Sau

Cưới Rồi Dạy Bảo Sau

Tác giả: Ngải Mật Lị

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134672

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

n còn đang do dự không biết có nên thẳng thắn nói với cô sai lầm của mình hay không thì bàn tay lạnh băng đã làm cô thức giấc.
Đồng Mộc Tiệp mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi thẳng người dậy, nhẹ giọng nói: “Sao anh về muộn thế, đã ăn cơm chưa?”
“Rồi.” Anh rũ mắt xuống đầy áy náy, không đủ dũng khí nhìn thẳng vào cô nữa.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường, nhanh chóng phát hiện đã hơn một giờ. “Không phải anh nói tối sẽ về sao, thế mà đi đến tận rạng sáng?”
“Đi...uống một chút rượu.” Đối mặt với sự quan tâm săn sóc của cô, anh càng thêm áy náy.
“Uống rượu xã giao là chuyện thường tình, nhưng anh phải nhớ uống rượu vào rồi thì không được lái xe đâu đấy.” Cô dặn dò, nâng mi chăm chú nhìn anh, phát hiện đêm nay vẻ mặt Hàn Thận Kỳ có chút tối tăm, là vì xã giao quá mệt mỏi ư? Hay là công việc không được thuận lợi?
Anh thông minh sáng sủa, rất ít khi lộ ra vẻ mặt chất đầy tâm sự như vậy, khiến Mộc Tiệp có chút lo lắng.
Cô khẽ vén những sợi tóc ướt dính nước mưa trên trán anh, giọng điệu mềm mại hơn một chút: “Em đi pha nước tắm giúp anh, mau thay áo sơ mi ra đi, cẩn thận kẻo bị cảm.”
“Không cần, anh tự mình làm là được rồi.” Cô càng đối xử dịu dàng, cảm giác tội ác trong anh lại càng thêm nặng.
“Hay để em đi nấu cho anh bát mì nhé!”
Đôi mắt anh đầy sự ám ảnh u buồn, giật mình nhìn cô.
“Mộc Tiệp, anh...” Anh do dự không biết có nên thẳng thắn hay không, nhưng sợ hãi nếu nói ra tình hình thực tế rồi, anh sẽ mất đi cô, sẽ tự tay hủy hoại gia đình hạnh phúc này của mình.
“Làm sao vậy?”
Vẻ mặt do dự kia khiến cô có chút bất an, vươn tay vỗ về gò má của anh, lại bất ngờ phát hiện ở cổ áo sơ mi có thứ màu hồng.
Đột ngột, cô rũ bỏ nụ cười, kéo lấy cổ áo anh nhìn vào thật cẩn thận.
“Đây là dấu son môi của phụ nữ, đúng không?” Cô nheo mắt lại, chất vấn anh.
“Thật xin lỗi...” Anh suy sụp hạ bả vai, gương mặt tuấn tú bị một tầng áy náy bao phủ.
“Vừa rồi anh đã ở cùng người phụ nữ khác, đúng không?” Cô thở sâu, cố lấy dũng khí hỏi thẳng thành lời.
Anh khó khăn gật đầu.
Cô xoay người đi, cắn môi dưới, suy nghĩ một chút, lúc tám giờ hơn hai người có gọi điện thoại cho nhau, anh nói tối nay sẽ về ăn bữa đêm, kết quả cô chờ mất cả một buổi tối.
Thì ra, anh cùng người phụ nữ khác ở với nhau, thế còn cô thì sao?
Cô thì tính là cái gì?
Chỉ là một cái tên trên chứng minh thư, mục người vợ mà thôi, không hề có ý nghĩ thực tế nào hay sao?
Hay là do cô đã làm sao điều gì đó?
Yêu anh không đủ ư? Không, trước nay cô chưa từng yêu thương một người đàn ông nào sâu sắc như vậy hết/
“Vì sao lại đối xử với em như vậy?” Lòng cô đau đớn, buồn bã lên tiếng.
“Anh uống say, say không biết trời đất, lúc tỉnh lại thì đã nằm ở trong khách sạn, anh cũng không biết mình có cùng cô ta lên giường hay không...Đầu óc anh trống rỗng...Cái gì cũng không sao nhớ được...” Anh nhìn cô đăm đăm, thống khổ và tuyệt vọng, giống như một phần nào đó tốt đẹp nhất trong sinh mạng của hai người bị xé bỏ đầy ác ý, mà kẻ đao phủ tàn nhẫn kia chính là anh.
“Người phụ nữ kia là ai?” Cô cảm giác được một luồng khí lạnh từ gan bàn chân len lỏi đến lưng, rồi ùa vào lòng mình buốt giá.
“Một model trước kia từng hợp tác cùng.” Anh thẳng thắn nói.
Nếu đã không thể chung thủy được với cô, vậy thì cũng nên hoàn toàn thành thực.
“Làm sao gặp được?” Anh không phải đã nói sẽ không liên lạc cùng người trong giới thời trang trước kia nữa hay sao, muốn sống một cuộc sống bình thường, chẳng lẽ đó đều là những lời lừa gạt cô mà thôi?
“Lúc trước cô ta đi đến thử vai ở công ty quảng cáo, anh đi họp, vừa vặn gặp lại nhau, ngày hôm qua cô ta hẹn anh ra ngoài nói chuyện, anh thật sự không ngờ mình lại uống say đến thế...”
“Hai người trước kia có quen nhau sao?” Đồng Mộc Tiệp cố gắng bảo trì sự bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng thê lương.
“Anh cùng cô ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, lúc ấy anh thực sự uống rất say...” Anh áo não nói.
“Anh hy vọng em sẽ làm thế nào đây?” Đôi mắt cô đã bắt đầu thấm lệ, vẻ mặt đầy buồn bã.
“Anh chỉ biết mình không muốn mất đi em...” Anh nắm lấy tay cô, cố kiềm chế xúc động muốn ôm cô thật chặt vào lòng.
Trong tim đau xót, cô khó chịu rũ mắt, không có dũng khí nhìn thẳng anh.






“Mộc Tiệp, thật xin lỗi...” Anh đau lòng nói.
Cô chậm rãi rút tay ra, đứng lên, trở về phòng, ngây ngốc ngồi trên giường, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái che nắng, từng tiếng từng tiếng như đang đánh vỡ lòng mình.
Từ lúc Đồng Mộc Tiệp phát hiện ra dấu son môi trên cổ áo Hàn Thận Kỳ, cảm xúc của hai người liền lâm vào vùng lầy lội, những tiếng đấu võ mồm ngọt ngào cùng nụ cười ngày xưa đã không còn nghe thấy, liên tục bị vây hãm trong không khí chiến tranh lạnh này.
Đồng Mộc Tiệp suốt ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu, như con chim đà điểu rúc đầu trốn đi, không muốn đối mặt với tất cả cảnh tượng khó khăn và hỗn loạn của cuộc hôn nhân ấy.
Cô lạnh lùng với anh, nhưng trong lòng l