
Tác giả: Ngải Mật Lị
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.
uy chỉ với mối tình đầu là tớ đây thì một chút ấn tượng cũng không có.”
“Vết thương do bị tai nạn xe của anh ấy chẳng phải không quá nặng à? Sao có thể quên sạch mọi thứ về cậu được chứ?” Cô thì thào nói nhỏ.
“Quên đi cũng tốt, dù sao tháng sau anh ấy sẽ cùng người con gái khác đính hôn, giữa chúng mình sẽ không còn quan hệ gì nữa.” Tôn Thấm n uống cạn rượu trong ly.
“Cậu không muốn quay lại với học trưởng sao?”
“Làm thế nào để quay lại? Ngay cả mình anh ấy cũng không nhớ là ai, cứ coi như bọn mình có duyên không có phận đi!” Tôn Thấm n cố gắng gạt bỏ cảm xúc không thoải mái trong lòng. “Quên đi, đừng tán gẫu những chuyện khiến bản thân buồn phiền này nữa, hôm nay chúng ta cùng ăn uống thả cửa, sau đó quên hết tất cả những chuyện này đi.”
“Để rồi tháng sau nhận được thiệp cưới, lại bắt đầu hối hận không kịp hay sao?” Mộc Tiệp chế nhạo bạn mình.
“Haiz!” Tôn Thấm n cười nói: “Mộc Tiệp, cậu không hổ là bạn tốt của tớ, rất hiểu cá tính của tớ đấy.”
“Là do cá tính của cậu mãi không chịu thay đổi.” Cô bật cười lắc đầu.
Hai người phụ nữ bị tổn thương vì tình yêu, quyết định một ngày này sẽ tạm thời phóng túng bản thân, tạm thời dứt bỏ vấn đề nan giải trong tình yêu, tận tình ăn uống thả cửa.
Anh tắt thuốc lá, lấy chìa khoá ra, lái xe đi mua socola mà Mộc Tiệp thích ăn nhất cùng bữa tối , rồi đến nhà cô ở trọ, lên lầu gõ cửa.
Vài phút sau, Đồng Mộc Tiệp mặc áo ngủ khoác thêm chiếc áo ngoài bước ra mở cửa.
“Thận Kì, anh đến đây làm gì?” Cô kéo cửa ra, có chút kinh ngạc đối với sự thăm viếng của anh lúc này.
Trên người anh còn mặc áo sơmi trắng cùng quần tây đen, không phải anh làm việc suốt một ngày tới bây giờ, chưa có về nhà nghỉ ngơi đấy chứ?
“Anh có thể vào ngồi không?”
Cô do dự xem có nên cho anh vào cửa hay không.
“Anh mua bữa khuya tới, ăn chung với anh nhé ?” Ánh mắt dịu dàng đen như mực chăm chú nhìn cô.
Cô nhẹ thở dài một hơi, nghiêng người cho anh bước vào nhà.
Anh đưa bữa khuya cùng socola cho cô, đứng ở cửa vào, cởi giày da.
Đồng Mộc Tiệp ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, sắp mười một giờ, tại sao anh lại tăng ca trễ như vậy?
Cô đi vào phòng bếp đem mỳ sườn đổ vào trong bát, lại lấy dĩa gắp dưa cải ra, bày tất cả lên mâm rồi bưng ra bàn trà ngoài phòng khách.
“Đây là mỳ sườn được bán ở ngõ nhỏ bên cạnh văn phòng anh, là cửa hàng em thích ăn nhất…” Hàn Thận Kì lấy lòng nói.
Đồng Mộc Tiệp không đáp lời, đem một bát mỳ đưa đến trước mặt, nhìn anh một chút, thoạt nhìn cả người anh vừa gầy vừa mệt mỏi, một chút cảm xúc luyến tiếc, thương xót cứ thế dâng lên trong lòng.
“Dưa cải này ăn ngon lắm, em nếm thử xem.” Hàn Thận Kì đưa đũa đến cho cô.
“Vì sao đã trễ thế này anh còn không về nhà?” Cô không nhịn được quan tâm hỏi.
“Vì nghĩ muốn gặp em…” Giọng nói của anh nhỏ dần.
“Anh thường tăng ca trễ như vậy sao? Văn phòng kiến trúc bận đến thế cơ à?”
“Cũng tốt, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình anh, còn không bằng ở văn phòng.” Anh nâng mắt lên, biểu tình vô tội cứ như học sinh tiểu học đang bị phạt vậy.
“Anh làm như vậy là không được, anh không tan sở, A Ken cùng các trợ lý khác nào dám đi, vô tình anh biến thành uy hiếp bọn họ tăng ca cùng mình.” Cô dịu dàng giáo huấn.
“Dù sao bọn họ tan tầm cũng ở cùng bạn gái vui vui vẻ vẻ, không bằng ở lại công ty học thêm chút này chút nọ, còn có thể kiếm thêm phí tăng ca mà.”
Cô liếc anh một cái, biểu tình hết nói nổi. “Nhanh ăn đi, không ăn, mỳ sẽ bị nở đấy.”
Ánh mắt của cô không lạnh như băng giống như trước kia nữa, lời nói cũng lộ ra sự quan tâm đến mình, Hàn Thận Kì kìm nén cảm xúc, thả lỏng bản thân, nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mỳ.
Nhìn bộ dáng anh ăn mỳ, rõ ràng là rất đói bụng, Đồng Mộc Tiệp không nhịn được âm thầm thở dài, đau lòng vì anh không biết tự chăm sóc bản thân.
Haiz, cô nên làm thế nào với anh bây giờ đây?
Giống như Thấm n khuyên, thử chấp nhận sự giải thích của anh, cho hôn nhân của bọn họ thêm một cơ hội? Cô thực sự đã từng giãy dụa nhưng bất lực không thể trốn tránh...
Nửa giờ sau, anh ăn xong mỳ, cô đem bát vào rửa, ngâm chúng vào trong nước rồi quay lại phòng khách.
Hàn Thận Kì từ trong túi công văn lấy ra một quyển sổ tay nhỏ, đưa cho cô.
“Đây là có ý gì?” Cô buồn bực hỏi.
“Mộc Tiệp, em hãy viết tất cả những yêu cầu đối với anh ở trong đó, để cho anh biết nên làm như thế nào để trở thành một người chồng tốt, chỉ cần là em nói anh đều sẽ nghe theo. Chỉ cần đáp ứng nguyện vọng của em, anh nhất định sẽ làm được.” Ánh mắt đen của anh đầy ánh sáng nghiêm túc và kiên định nhìn cô rồi nói.
Cô cắn môi dưới, lật xem từng trang giấy trắng, phát hiện mỗi trang đều có vẽ một cô gái mặc võ phục Taekwondo, hình như mỗi trang còn có những động tác và biểu cảm khác nhau nữa.
Những việc nhỏ nhặt như này thôi cũng đã khiến cho cô cảm động, anh vẫn giống như trước khi ở riêng, trong cuộc sống luôn luôn tạo ra những bất ngờ ngọt ngào để làm cô vui vẻ.
Nhìn k