Tác giả: Hạ Huyền Chú
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1351 lượt.
đứng ngây ra đó làm gì, đem rác đổ đi rồi còn quay về dọn dẹp phòng ốc nữa chứ!”
Thân thể đơn bạc của cô gái nhẹ nhàng rung động một chút, mi mắt rũ xuống, cúi đầu, nhỏ giọng sợ hãi nói: “Vâng, thưa mẹ”
A! Tôi há hốc mồm, bà cô già này hóa ra là mẹ chồng của cô gái kia.
Tôi vẫn còn muốn tiếp tục cảm khái nhưng Hàn Lỗi vì không thể chịu được ánh nhìn chăm chú bốc lửa của bà cô nên đã kéo tôi vội vào trong nhà, dùng cánh cửa lớn ngăn lại tầm mắt khiến người ta khó chịu đó.
Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi thay một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, ngồi ở trên bàn ăn từng miếng từng miếng lớn kem trong hộp.
Không ngoài dự đoán của tôi, mẹ chồng của cô gái kia chắc chắn không phải mẹ kế, từ ánh mắt ác độc của bà ta là có thể nhìn ra, bả nhất định là một bà mẹ chồng hung hãn, ai, cô gái đáng thương, căn bản chính là xì trum tội nghiệp gặp phải Gargamel* mà!
(*Xì trum: Xì Trum (tiếng Pháp: Les Schtroumpfs) là một loạt truyện tranh và phim hoạt hình của Pháp, được vẽ bởi Peyo (bút danh của Pierre Culliford) người Bỉ. Loạt truyện này đã lần đầu tiên ra mắt vào ngày 23 tháng 10 năm 1958 trên tạp chí Spirou tại Bỉ, vài thập kỷ sau đó nó được chuyển thể thành phim hoạt hình dành cho thiếu nhi với phiên bản lồng tiếng Anh bởi Hanna-Barbera Productions với tên The Smurfs. Cốt truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống hằng ngày của một chủng tộc tí hon có nước da màu xanh biển hay đội mũ và có đuôi giống thỏ cũng như sống rất lâu, họ định cư ở một nơi biệt lập cách xa loài người. Nhà xuất bản Thanh Niên đã từng xuất bản phiên bản tiếng Việt của loạt truyện này với tên Xì Trum.)
Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi, không chút khách khí đoạt mất cái thìa.
Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là cái tên lười biếng Hàn Lỗi này, anh đoạt đi cái thìa rồi không chút e ngại nào bắt đầu xâu xé thức ăn của tôi.
“Anh không ngại cùng em chia sẻ một cái muỗng mà.” Anh vẫn còn ngậm cái thìa trong miệng, nở nụ cười đắc ý dạt dào nói.
Được, tôi đại nhân đại lượng, cho anh mượn cái thìa cũng không sao.
Cho nên tôi đứng lên, miễn cưỡng di động lần nữa tìm kiếm cái thìa khác, sau đó cùng anh chia sẻ mỹ vị của hộp kem Haagen-Dazs* trước mặt.
(*Haagen-Dazs: thương hiệu kem của Đức nổi tiếng nhất thế giới, chất lượng tuyệt hảo không ngừng cải tiến, giàu hương vị, tan chậm và tạo nên cảm giác thích thú khi thưởng thức nó. Có vẻ Anh tỷ rất thích loại kem này, vì sau này nó cũng xuất hiện rất nhiều ah^.^)
Chỉ chốc lát sau, trong không gian rộng lớn bắt đầu truyền đến tiếng vang từ nhà đối diện.
“Ai…bây giờ phòng ốc cách âm quả nhiên không tốt a!” Tôi vẫn còn ngậm một ngụm Haagen-Dazs trong mồm, nói năng hàm hồ, cau mày cảm khái.
“Haha…” Hàn Lỗi phát ra cười nhẹ, xấu xa nói: “Yên tâm đi, anh bảo đảm em ở trên giường vong tình, động tình, kích tình thét lớn đến thế nào đi nữa cũng không truyền ra ngoài được, bởi vì anh đã chuẩn bị hết rồi!”
“Ha ha…”
Hàn Lỗi đối với hành động thô lỗ của tôi cũng không hề nói lời nào, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay tôi, tỏ vẻ mình không hứng thú với trò chơi nghe lén này, cho nên đứng dậy rời đi.
Tay mắt tôi lanh lẹ lôi kéo góc áo anh, nói đùa à, anh không có ở đây thì tôi làm sao mà đối phó với bà già độc ác kia ah.
(Momo: Bằng công phu của chị, mười mẹ kế còn sợ, huống chi là một bà mẹ chồng độc ác, hử?! _ _!)
“Nếu như anh ở đây một lát với em, em sẽ thưởng cho anh!” Tôi mở miệng dụ dỗ anh.
Quả nhiên, nhịn không được hấp dẫn Hàn Lỗi liền hưng phấn cười một tiếng, hai mắt sáng lên, đàng hoàng ngồi chồm hổm trở về chỗ cũ, chăm chú nghe động tĩnh bên trong còn hơn cả tôi.
Tôi méo miệng, không thể nói nổi câu nào, cái người đàn ông này…
Hoàn hảo là không có chuyện gì phát sinh để tôi có thể một lần làm mỹ nữ cứu mỹ nữ, tiếng vang kia rất nhanh sau đó liền biến mất, ánh sáng hé ra ngoài khe cửa cũng dần dần tắt, xem ra bên trong đã kết thúc công việc rồi.
Đối mặt với tình huống khiến cho tôi có chút thất vọng lại may mắn này, Hàn Lỗi vô cùng vui vẻ, anh nở nụ cười rực rỡ kéo tôi trở về phòng, hưng phấn chờ đợi phần thưởng của mình.
Tôi nhìn thoáng qua nụ cười càng lúc càng lớn của Hàn Lỗi, xoay người đi ra phòng khách, đem cửa lớn khóa trái, tắt hết mọi ánh đèn, sau đó mới trở về phòng hạ lệnh với anh: “Cởi hết quần áo nằm xuống giường đi.”
Hàn Lỗi hết sức nghe lời, nhanh chóng cởi áo ra sau đó nằm vật xuống trên giường, vẻ mặt mong đợi nhìn tôi .
Tôi cũng leo lên ngồi trên giường, đẩy đẩy cánh tay anh, vẻ mặt cười quyến rũ nói: “Nằm úp sấp xuống.”
Hàn Lỗi vừa tung mình nằm úp sấp lại vừa hưng phấn nói: “Thì ra là em thích từ phía sau lưng bắt đầu a.”
Đường cong phía sau lưng Hàn Lỗi hết sức mị hoặc người khác, nhưng mà tôi vẫn làm như không thấy, đặt mông ngồi lên người anh, hai tay bấm hướng bờ vai.
“A! Điểm nhẹ chút…” Hàn Lỗi phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ lại có chút thoải mái.
Không sai, cái tôi gọi là phần thưởng chính là giúp anh xoa bóp.
Da