Tác giả: Hạ Huyền Chú
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.
ồ tối nay Hàn Lỗi đang đợi chính là những lời này thì phải.
Lúc này địa điểm đã chuyển, hiện tại tôi đang đứng đối diện với đám cỏ dại cao vút trên sân đá bóng, ở đó có sáu người đàn ông đang đứng thẳng hàng, năm người chính là năm kẻ mà tôi vừa chú ý đến ban nãy, người còn lại chính là Hàn Lỗi, sáu người bọn họ vừa cao vừa soái, khí chất bất phàm, rất có tiềm năng trở thành những kẻ khiến đàn bà si dại.
Tôi ngồi ở trên khán đài quan sát sân bóng, bên cạnh có thêm năm mỹ nữ, chính là bạn gái của năm người kia.
Thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này a, mắt lạnh nhìn nhìn, tôi không nhịn được ngáp một cái thật to, đến cả nước mắt cũng theo đó đi ra nữa.
Một giờ sau, thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên: “Kết thúc công việc, chúng ta đem người của mình lôi về nhà thôi.”
(Momo: Thì ra các chị được gọi đến để “nhặt xác” các anh về='>'>, có vẻ chị này là người đầu tiên và có thâm niên nhất nhỉ, cái gì cũng chị ấy nói, haha…)
Những lời này giống như một đạo thánh chỉ, thuận lợi cưỡng chế tôi phải di dời khỏi chỗ. Sau đó sáu cô gái rất ăn ý đi xuống sân bóng, tới bên cạnh người đàn ông của mình. Mấy người này đánh đến mệt mỏi, thi nhau nằm trên mặt đất thở dốc, trên mặt ai cũng thỏa mãn, vui vẻ, hết sức sảng khoái.
Tôi đứng bên cạnh Hàn Lỗi, im lặng nhìn vẻ mặt của anh. Hàn Lỗi liền cười làm nũng với tôi một tiếng, tôi quả quyết quay đi không thèm nhìn.
Sáu cô gái tạm biệt nhau rồi khiêng mấy tên đàn ông về nhà, tôi hết sức khó khăn khiêng Hàn Lỗi quăng trở về trên cái giường lớn ở nhà. Sau đó, tôi cầm lấy cái khăn mặt ẩm ướt giúp anh lau hết bụi bẩn trên mặt, phát hiện gương mặt của anh hóa ra chẳng bị gì, trừ khóe miệng.
Nhìn ra nghi vấn của tôi, Hàn Lỗi cười rạng rỡ, dùng giọng nói đắc ý hết sức trẻ con trả lời: “Đây là qui định của bọn anh, không thể công kích gương mặt tuấn tú của đối phương và nơi yếu hại, cho nên chúng ta đều là nội thương không nhìn ra được cả, thế nào, tình hữu nghị của bọn anh rất thần kỳ, rất đặc biệt đi.”
Tôi hừ lạnh.
Đặc biệt? Thần kỳ? Căn bản là biến thái ấy chứ, nếu không làm gì có ai ra cái ước hẹn mỗi năm một lần đến bồi dưỡng tình cảm theo cách này?!
Quả nhiên là hạng người thế nào thì người chơi cùng cũng thế ấy, rõ ràng thoạt nhìn đều bình thường như nhau, thế mà hết lần này đến lần khác…
Cái này gọi là vật họp theo loài đúng không nhỉ?
“Bảo bối, em tức giận à?” Hàn Lỗi đột nhiên nhỏ giọng sợ hãi hỏi.
Tôi nhìn thoáng qua kẻ đang lộ ra bộ mặt vô tội kia, nở một nụ cười hết sức ôn nhu nói: “Em làm sao có thể tức giận được với anh a?!”
“Đừng… Em cười như vậy…anh thấy hơi sợ…”
Tôi thu hồi nụ cười, mắt lạnh nhìn anh.
“Không bằng…” Hàn Lỗi đột nhiên cười đến là sáng lạn. “Chúng ta chơi trò hôn nhẹ đi!”
Tôi nhìn xuống khóe miệng của anh, mọi người nói xem rốt cuộc người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì chứ, miệng rách ra đến nơi rồi mà vẫn còn không quên chơi hôn nhẹ.
Thấy tôi không thèm để ý đến mình, Hàn Lỗi liền làm nũng nói: “Tới đây đi mà!”
Làm nũng cũng vô dụng.
“Không muốn ngủ phải không?” Tôi một lần nữa cười với anh, sau đó khẽ đè lên bụng của anh một chút.
Một tiếng kêu đau đớn phát ra, Hàn Lỗi biết điều một chút dùng sức nhắm mắt lại, tỏ vẻ anh bây giờ đang muốn đi ngủ ngay lập tức.
Hừ, không nghĩ tới tôi sẽ chạm vào chỗ trọng thương của mình sao, haha, dĩ nhiên tôi sẽ làm, bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy anh bị người đàn ông đến mời rượu đá cho một cái mà~~~
Ai bảo anh không cho tôi chạm cốc cùng mĩ nam a—
TIỂU TỬ TỚI SỐNG NHỜ.
Mẹ tôi nói: Biết con thích thưởng thức mĩ nam nên tặng cho một đứa để vui đùa, thích chứ? Kích động chứ, nói yêu mẹ đi nào!!!
Sau tháng bảy sẽ là tháng tám nóng bức, mặt trời công công nhiệt tình nóng rát như lửa luôn chịu khó đeo bám trên trời, thật là kẻ khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Nhắc tới tháng tám thì không thể không liên tưởng đến nghỉ hè, đó là một đoạn thời gian sung sướng biết bao đã rời xa tôi mãi a.
Nhưng mà năm nay, nhờ có phúc của bà mẹ già trốn nhà đi đã mấy năm, tôi lại may mắn có được hơi thở của kỳ nghỉ hè, nguyên do là vì cần phải chiếu cố một thằng nhóc đến đây nghỉ hè, lại một lần nữa cho tôi thực hiện chính sách “ba cùng”: cùng cười, cùng chơi và cùng đấu võ mồm.
Cho nên, ở buổi tối đầu tiên của tháng tám, điện thoại di động của tôi đúng lúc đúng giờ vang lên, đợi nó vang ba tiếng xong, tôi nhìn cũng không thèm nhìn đến cái tên hiển thị mà không chút do dự nhấn phím tiếp nhận.
“Con yêu dấu, nhớ mẹ sao? Mong nhận được điện thoại của mẹ lắm à?!” Đầu bên kia di động truyền đến giọng nói đặc biệt cùng tinh thần dị thường của mẹ già nhà tôi.
“Nói thật”, tôi bình tĩnh nói, “Ở năm đầu tiên lúc mẹ rời đi, mỗi ngày con đều mong nhận được điện thoại từ mẹ, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, thật xin lỗi cho con nói thật, con chẳng còn mong đợi gì, cũng không biết có nên đề nghị chúng ta đổi thành một tháng một lần gọi điện hay không nữa–”
“Thật đúng là một đứa