
Tác giả: Hạ Huyền Chú
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.
i thôi, cho nên có chiếm bao nhiêu diện tích đâu cơ chứ?!
Triền miên trong phòng tắm xong, tôi lảo đảo đi đến bên giường, leo lên nằm thở dốc.
Nếu không phải thừa dịp Hàn Lỗi không chú ý trốn từ phòng tắm ra, không biết tôi sẽ bị anh câu dẫn đến bao giờ nữa.
Thấy Hàn Lỗi cũng bò lên giường, tôi liền giả chết nằm ì ra, phải biết rằng hai lần hoan ái kịch liệt và triền miên đã khiến tôi có chút chịu không nổi rồi.
Nhắm chặt hai mắt, tôi vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng cười nhẹ của Hàn Lỗi: “Cưng à, dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, tối nay cho em nghỉ ngơi trước đã!”
Còn nhiều thời gian? Sẽ không phải là như tôi suy nghĩ đấy chứ?
Quả nhiên, cái mà anh gọi là “còn nhiều thời gian” chính là như tôi suy nghĩ – một ngày cuối tuần thật tốt, hai người cứ thế trốn ở trong phòng hung hăng yêu đương, nằm trên giường ngồi trên ghế, trên thảm, trên vách tường cũng yêu…
A! Thật sự là một ngày cuối tuần hoan ái đến mức làm người ta xấu hổ đỏ mặt nha!
Thứ hai đi làm, tôi vừa nghĩ tới cuối tuần cuồng dã liền không nhịn được xấu hổ, gò má đỏ bừng, cái anh chàng Hàn Lỗi này chẳng lẽ muốn luôn cái mạng già của tôi hay sao? Muốn tôi trở thành cô gái đầu tiên của Hạ gia bởi vì miệt mài quá độ mà phải lên Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm sao?
Buổi trưa tôi chạy lên tầng thượng vận động một chút, lại đúng dịp gặp gỡ Tần Hạo đang nghỉ ngơi ở đó.
“Ây? Sakura sao, mặt của cô làm sao đỏ rực như vậy chứ?” Tần Hạo trước quan tâm hỏi han, sau đó liền nở nụ cười hết sức ti tiện nói: “A! Tôi biết rồi! Làm chuyện xấu đúng không! Cùng với Hàn tổng chứ gì…”
Muốn chết à, lại dám trêu chọc tôi sao?
“Hừ hừ, nhắc tới làm chuyện xấu, cậu cùng chị Tô Tầm hẳn là cũng làm đi, ngay tối hôm qua kìa, cậu cũng biết, phòng ốc nơi đó cách âm không tốt lắm, tường cửa cũng chỉ là hình thức…” Tôi nhướn mày, bình tĩnh nói bừa.
Kết quả, người đàn ông bị tôi nói bừa lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, chạy trối chết.
Tôi điên cuồng cười nhìn theo bóng lưng của Tần Hạo, thật ra thì tôi làm sao có thể nghe thấy cái gì chứ? Cho dù không có vì quá mệt mỏi lao lực mà ngủ say như chết thì phòng ốc cách âm tốt như thế, tôi sao có cơ hội nghe lén được a?!
Cho nên, Tần Hạo ơi Tần Hạo, yêu thương quả nhiên làm cho người ta đần độn đi rồi!
Một tháng sau, một đứa trẻ vốn rất khỏe mạnh ngoại trừ từng phát sốt một lần là tôi đây đột nhiên cảm thấy cơ thể phát sinh điều khác thường, biểu hiện cụ thể là mệt mỏi, thích ngủ cùng với không thèm ăn như trước nữa.
Nhìn vẻ mặt tôi không có tinh thần, Hàn Lỗi có chút bận tâm oán trách: “Đã bảo em không nên thức đêm xem hoạt hình nữa rồi mà không nghe, nhìn xem, không thoải mái đúng không?”
Tôi biết điều một chút nghe lời của anh, quyết định không thức đêm xem hoạt hình nữa nhưng kết quả vẫn giống nhau, cho nên tôi rất thối tha hô ầm lên nguyên nhân không phải là do xem hoạt hình, hơn nữa còn hô rất lớn tiếng, giống như đang tẩy đi oan tình vậy.
Sau đó mấy ngày tiếp theo, bệnh tình của tôi vẫn không giảm bớt chút nào mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn trước, đặc biệt là vấn đề ăn uống, điều này khiến tôi rất khó hiểu, phải biết rằng tôi là loại người không có nhiều hứng thú, trừ xem hoạt hình ra thì chỉ thích ăn, hôm nay lại đột nhiên không muốn ăn nữa, tôi có thể không rối rắm được sao?
Mắt thấy tôi mệt mỏi cùng thích ngủ như cũ, Hàn đại tổng tài liền nói đặc chuẩn cho tôi không cần đi làm, thời gian đó hãy đến nhà lớn của Hàn gia mà bồi dưỡng sức khỏe.
Ngủ được hai ngày, hai bà mẹ của tôi cười vô cùng tà ác, ấy nhầm, là rực rỡ lôi tôi cùng Hàn Lỗi đến bệnh viện phu khoa kiểm tra.
Nữ bác sĩ phụ khoa cùng người y tác vẻ mặt hòa ái dễ gần chỉ đạo người mới tới là tôi đây, sau khi xét nghiệm xong, tôi, Hàn Lỗi, mẹ và mẹ chồng tôi đều nín thở chờ đợi kết quả từ bác sĩ. .
Nhìn bộ dáng khẩn trương của chúng tôi, nữ bác sĩ vẻ mặt thân thiện cười nói: “Chúc mừng mọi người, đứa nhỏ đã được ba tuần tuổi rồi!”
Nghe thế, Hàn Lỗi trợn mắt há hốc mồm, hai người sắp thăng cấp làm bà ngoại và bà nội kia thì vỗ tay hoan hô, còn lại tôi vẫn bình tĩnh tiếp nhận, ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch tiết lộ sự khẩn trương của mình lúc này. Bởi vì thân thể là của tôi cho nên ít nhiều gì cũng đoán được một chút, chưa từng mang thai nhưng không phải chưa từng nghe nói qua mà! Giống như chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy qua heo chạy vậy.
Kinh ngạc quá! Tôi mang thai rồi! Vui quá! Mang thai! Thật là vừa mừng vừa sợ vừa thần kỳ a!
Hàn Lỗi rốt cục phản ứng kịp, cười đến vẻ mặt ngu đần, cả người tản ra tia sáng mới mẻ của người sắp làm cha, nhìn ra được anh quả thật rất thích trẻ con nha.
Bên kia, Hàn Lỗi lôi di động ra hỏi han bác sĩ rồi ghi chép những thứ cần chú ý lại, bên này, tôi chậm rãi quay đầu nhìn mẹ mình, híp mắt cười “khà khà”âm hiểm.
“Mẹ, lúc này chắc hẳn đã có thể nói cho con biết chuyện về ba phụ nữ và một đàn ông ở nhà chúng ta rồi nhỉ!”
NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÔN NGHÉN CÙNG VỢ.
Mẹ chồng tôi cười nói: khi mộ