Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Tình Yêu Cũ

Cưới Tình Yêu Cũ

Tác giả: Hoàng Thượng

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

nh, anh bất ngờ không chút phòng bị cả người ngã trên giường. Cố Thiển Hi thuận thế rúc vào trong ngực Phó Hữu Minh, hoàn toàn ôm lấy anh! Cô dụi dụi đầu, hơi thở có chút dồn dập: “Chúng ta sinh một đứa con đi! Một đứa con bằng xương bằng thịt chỉ thuộc về chúng ta mà thôi…”
Hơi thở ấm áp thổi tới trước ngực Phó Hữu Minh, thúc giục những rung động không yên trong lòng anh. Cố Thiển Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, hôn lên môi anh… Hết thảy giống như chuyện thường tình, tất cả động tác giống như đã ngàn vạn lần xảy ra, vô cùng thành thạo!
Thậm chí, cô không cần vuốt ve mặt anh, cũng có thể biết chính xác vị trí!
Cố Thiển Hi, bất kể là thiên đường hay địa ngục, anh đều sẽ cùng em trầm luân! Bảy năm trước, thả em tự do bay lượn, bảy năm sau anh thà rằng bẻ gãy đôi cánh thiên sứ của em, cũng không muốn nhìn em cô đơn bay lượn nữa!
Anh trở mình, áp lấy môi Cố Thiển Hi hôn thật sâu!
Một đêm, chính là một lần trầm luân!






Tô Tuyết cảm thấy não của mình như bị úng nước, cho nên mới xảy ra chuyện lần đầu tiên cùng một người đàn ông ở bên ngoài ngủ tới hừng sáng. Khi cô bị hù dọa trên giường, Mike đang ở trong nhà tắm, cô cốc mạnh đầu mình, hấp tấp mặc quần áo mang giày cao gót của mình lộp cộp chạy nhanh ra khỏi phòng, trong lúc đó không ít người bên ngoài quay đầu nhìn cô như dân chạy nạn.
Có người nhìn thấy cô thiếu chút nữa té lảo đảo, mang lòng tốt muốn giúp đõ vội vàng tiến về phía cô: “Tiểu thư, có cần tôi giúp gì không?”
Tô Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái: “Anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư!” Sau đó mang theo bộ dáng xum xoe tiến vào một chiếc taxi, lấy tốc độ tên lửa gọi cho Cố Thiển Hi.
♥♥♥
“Alo!” Cố Thiển Hi nghe dưới đầu gối có rung động, vẫn nghĩ rằng đang ở nhà mình. Đầu óc say rượu của cô còn chưa hoàn toàn tỉnh ráo, sờ soạng nhấn nút trả lời, đưa di động lên tai, mơ hồ đáp một câu.
Cô có chút phát điên đem tóc mình vò thành một mớ, hấp tấp lao ra khỏi phòng tắm tìm quần áo, tìm một vòng chỉ thấy một bộ quần áo của đàn ông trong thùng rác. Có Thiển Hi tìm được điện thoại của mình, phát hiện đã sớm bị bể, trong đầu cô liền nghĩ tới cuộc gọi vừa nãy, vội vàng sờ soạng dưới gối tìm điện thoại.
“Tu…” Điện thoại di động bắt đầu rung, người gọi đến là một cái tên hoàn toàn xa lạ Thẩm Lưu Tô.
Cô nghĩ chiếc điện thoại này là của người đàn ông kia không cẩn thận để quên!
Vậy cú điện thoại lúc nãy là ai gọi tới?
Mở nhật ký ghi chép trò truyện gần đây, tên đầu tiên là: Bà nội!
Cố Thiển Hi trong nháy mắt hóa đá!
Cô như bị phỏng tay ném điện thoại lên giường, một cước xông cửa chạy ra phòng khách, muốn tìm quần áo của mình. Sau đó, một tình huống đã xảy ra khiến Cố Thiển Hi chỉ muốn từ tầng hai mươi sáu này nhảy xuống!
Trong phòng khách tụ họp đầy người, trên bàn đầy tài liệu, nam nam nữ nữ yên lặng ngồi một chỗ làm chuyện của mình. Cuối cùng là một người đàn ông đang ngồi, tập văn kiện to che khuất trán anh ta, Cố Thiển Hi cảm thấy rất quen mắt.
Ơ… Đây không phải là vị Phó tiên sinh kia đã đưa cô về ư, tại sao anh ta lại ở chỗ này?
Tiếng mở cửa khổng lồ trong nháy mắt kéo tầm mắt của mọi người về, bọn họ vừa lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy cánh cửa khép chặt đã mở ra, cặp mắt mọi người giống như bị phủ một tầng bụi trong một buổi sáng liền rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy người đang đứng ở cửa là một phụ nữ vô cùng lôi thôi, trên người cô bọc một cái chăn, đầu tóc bù xù, trên khuôn mặt đầy nét kinh hoàng, lúng túng còn có quầng thâm ở mắt. Bất kể nhìn thế nào, tất cả mọi người cũng không muốn nghĩ đến người phụ nữ này suốt đêm ở cùng với bạch mã hoàng tử trong lòng họ!
Đây, rõ ràng chính là một người điên!
Những nhân viên nữ hoài nghi nhìn Phó Hữu Minh khiếu thẫm mỹ của anh có phải có vấn đề hay không, không khỏi có người len lén đánh giá Phó Hữu Minh.
Cố Thiển Hi vẫn bộ dạng cũ đứng ở đó, dưới chân giống như đeo chì muốn đi cũng đi không được!
Phó Hữu Minh ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt Cố Thiển Hi sợ hãi đứng ở cửa, anh đứng dậy ho một tiếng, nhất thời mọi người đều trở nên bận rộn quay lại làm công việc của mình, giống như chưa từng nhìn thấy gì cả!
Anh cầm quần áo bên cạnh đã chuẩn bị sẵn trên tay, khuôn mặt treo nụ người hướng về phía Cố Thiển Hi đi tới: “Sao không ngủ thêm một chút, có phải anh làm ồn đến em không?” Thanh âm kia tràn đầy cưng chiều cùng yêu mến, làm cho các nữ nhân viên vô cùng hâm mộ.
Cố Thiển Hi khóe miệng co quắp hồi lâu, lúc sau mới cười như không cười: “Không có, là bà nội điện thoại!”
Hả, đã đến bước dẫn về nhà ra mắt luôn rồi sao! Mọi người trong nháy mắt tỉnh ngộ.
“Không phải, là bà nội nhà anh điện thoại!” Cố Thiển Hi sửa lời, nhưng cô nghe câu nói này có gì đó không đúng, lại muốn sửa lại lời nói: “Bà nội nhà anh…”
Không đúng, bà nội nhà anh… Sao nói như thế nào cũng đều không thuận miệng như vậy? Phó Hữu Minh nhìn dáng vẽ luống cuống của cô, nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó bỏ lại toàn bộ công việc đến bên Cố Thiển Hi ôm cô, thuận miệng


Old school Easter eggs.