XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưới Tình Yêu Cũ

Cưới Tình Yêu Cũ

Tác giả: Hoàng Thượng

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134754

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/754 lượt.

ôn Nghệ: “Cậu càng ngày càng nhiều lời rồi đấy!” Tôn Nghệ liếc mắt, vội vàng quay đầu tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Cố Thiển Hi. “
Bà nội!” Giọng nói Phó Hữu Minh nhất thời ôn hòa đi mấy phần, gọi hết sức thân mật. Bà nội ở nhà giọng điệu lộ ra vẻ có chút mất hứng: “Anh còn biết đến bà à! Cháu dâu của bà đâu rồi, nói cô ấy nghe điện thoại đi!”
Phó Hữu Minh dở khóc dở cười: “Bà nội, bà không sợ cháu tìm cho bà một cô cháu dâu thâm độc sao. Bà không phải nói cho cháu thời gian ba ngày ư, sao lúc này mới có ba tiếng bà lại gọi tới hối thúc rồi?”
Bà nội Phó gia là người như thế nào?
Những năm trước chính xác là một nữ cường nhân trong giới kinh doanh, cha mẹ Phó Hữu Minh sau khi qua đời, toàn bộ sản nghiệp Cố gia liền lâm vào nguy cơ đổ vỡ, mà năm đó Phó Hữu Minh vẫn còn nhỏ căn bản không thể nào gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Chính vào lúc này, bà nội mang danh nghĩa con dâu Phó gia tiến vào tiếp quản xí nghiệp Phó thị, ngăn cơn sóng dữ!
Phó Hữu Minh có chút khổ não, mà bà nội vẫn cứ cố hết sức mà chạm vào. Anh trước sau cảm thấy chuyện này trì hoãn cũng không hay, cuối cùng nhanh chóng đổi chủ ý, bất kể tốt xấu gì trước tiên gặp cô rồi nói sau.
“Bà mặc kệ anh, cho anh thời gian nửa tiếng mau mau mang cháu dâu đến đây cho bà! Nếu không nhìn thấy người, bà liền lập tức đặt vé máy bay sang Mỹ, cả đời cũng không quản anh, làm gì tùy anh!” Nói xong, bà nội Phó quyết đoán cúp điện thoại. Vú Trần đứng trước bà nội, nhìn bà mang vẻ mặt nghiêm túc, liền không nhịn được bật cười: “Lão phu nhân, bà thật sự không sợ thiếu gia sẽ mang về một người kiêu căng ngạo mạn sao?”
Bà nội Phó đối với chuyện này ra vẻ vô cùng chắc chắn, bà thần thanh khí sảng nói: “Đó là đương nhiên! Tính tình đứa nhỏ này ta hiểu rất rõ, nó mới đầu không có cự tuyệt, rõ ràng chuyện này rất có hi vọng. Vú Trần, bà nhanh đi chuẩn bị đi, theo quy tắc cũ mà làm!”
“A, vâng!” Vú Trần vui tươi hớn hở đáp, vội vàng đi chuẩn bị.
Trong ấn tượng của Cố Thiển Hi, cô cảm thấy Phó Hữu Minh tựa như thiên thần mang đôi cánh trắng, bởi vì anh luôn luôn xuất hiện bên cô mỗi khi cô cần nhất, hơn nữa còn mang cho cô sự ấm áp.
Mặc dù, sau này Tô Tuyết nói rằng trong thần thoại Bắc Âu, ác ma cũng mọc cánh; Dĩ nhiên còn có điểu nhân… Dù cho Phó Hữu Minh là thiên sứ, ác ma hay điểu nhân, thì đều là một vần đề sâu sắc đáng nghiên cứu.
Phó Hữu Minh xuống xe đi tới trước mặt Cố Thiển Hi, cúi đầu nhìn cô.
Cố Thiển Hi ủ rũ cụp đầu, ngón tay đặt trên điện thoại không ngừng chạm vào cái tên “Phó Hữu Minh” rồi lại chần chừ, cô nghĩ tới mình bây giờ không thể đi bộ, gọi cho anh ta, điều này đối với người đàn ông đã có một đêm tình với cô có phải là phiền toái hay không.
“Tại sao không gọi?” Phó Hữu Minh nhìn cô vẫn do dự, không nhịn được hỏi.
Cố Thiển Hi hoảng sợ tay run lên, điện thoại liền rớt trên cỏ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đã trông thấy Phó Hữu Minh đang ở trước mặt mình, phía sau anh là vạn ánh hào quang, những tia nắng chói lọi sáng rực chiếu lên dáng người cao lớn của anh, tức khắc giống như gặp được thiên sứ.
Trong khoảnh khắc đó, Cố Thiển Hi cảm thấy Phó Hữu Minh nhất định là thiên sứ mà trời cao phái xuống.
Tư thế hai người giống như lúc trước, cùng là hai người, chỉ có khác là lần này không có mây đen đầy trời cũng không có mưa to bàng bạc, mà là mặt trời treo cao cùng với người đàn ông toàn thân tỏa sáng.
Cố Thiển Hi nói: “Tôi đang suy nghĩ, anh có giống như lần trước xuất hiện ở trước mặt tôi không!”






Phó Hữu Minh cả người bỗng ngơ ngẩn, nhưng mà chỉ trong phút chốc như không có chuyện gì xảy ra ôm Cố Thiển Hi lên xe.
“Thật xấu hổ, tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa!” Cố Thiển Hi biết mình lỡ lời, lúng túng ngồi ở ghế sau cúi đầu nói lời xin lỗi.
Đúng vậy, cô sao có thể chờ đợi điều này! Nhất định là đã uống quá nhiều rượu, đầu óc cũng không còn tỉnh táo!
Cố Thiển Hi không hỏi Phó Hữu Minh muốn đi đâu, dù sao hiện tại cô cũng không có chỗ để đi, cho nên dù đi nơi nào cũng không quan trọng. Phó Hữu Minh vẫn trầm mặc không cất tiếng, một hồi lâu mới mở miệng nói một câu: “Bà nội muốn gặp em!”
“À!” Cố Thiển Hi nhợt nhạt đáp một tiếng, lúc này mới nhớ tới thời điểm sáng nay Phó Hữu Minh hình như cũng đã đề cập đến vấn đề này. Cô bỗng nhiên kêu to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phó Hữu Minh: “Hỏng rồi, tôi quên phải mua lễ vật rồi! Anh xem có muốn mua chút gì không? Hay bà nội có thích đồ Tô Châu không…”
Cô cũng không quan tâm Phó Hữu Minh có đồng ý và ghét bỏ hay không, sau đó tự mình thưởng thức kiệt tác của mình.
Bảy năm rồi, cô vẫn giống như đứa trẻ! Phó Hữu Minh nhìn Cố Thiển Hi, khóe miệng lơ đãng giương lên nụ cười.
Nếu như hỏi Phó Hữu Minh rốt cuộc yêu Cố Thiển Hi ở điểm nào nhất, có lẽ chính là coi trọng một phần tính tình trẻ con của Cố Thiển Hi. Cô dường như vĩnh viễn đều có thể sống rất vui vẻ, bất kể gặp bao nhiêu chuyện gì, tựa hồ đều có thể tự mình hóa giải;
Trong lòng cô vĩnh viễn luôn có một chú t