XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Vô Ngã

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.

ớc suối liền uống thuốc, lại đem khăn giấy thấm ướt xoa xoa mặt, dùng ngón tay vuốt vuốt tóc, cho đến khi đem chính mình xử lý sạch sẽ, mới đi đón xe.
Cô tự nói với mình, chỉ còn lại một chỗ cuối cùng, nếu như còn tìm không được, thì cô hãy về nhà, coi như cô và Tôn hầu tử giống nhau,là từ trong kẽ đá chui ra , chưa từng có mẹ.
Nói nơi cuối cùng là nhà ông bà ngoại trước kia, bên cạnh thành phố Thường Trữ, khi còn bé, tết mỗi năm mẹ cô sẽ mang cô trở lại thăm Ông Bà Ngoại, cô nghĩ, nếu vẫn không gặp được mẹ cô, bản nhân cũng không còn quan hệ, có thể liên lạc với cũng là tốt , vô cùng tàn nhẫn nhưng mà cũng chỉ là để cho cô cùng cô mẹ đoạn tuyệt quan hệ mà thôi, coi như cô chưa từng có mẹ.
Ông ngoại Tăng Tĩnh Ngữ của là giáo viên trung học, trước kia đã mua một căn phòng tròng trong trường (ký túc xá dành cho giáo viên), gồm ba phòng ngủ một phòng khách , rất rộng rãi, cho đến khi về hưu cũng vẫn ở tại vậy. Cô nhớ cậu đã khuyên Ông Ngoại & Bà Ngoại đến ở cùng cậu tại Thường Trữ thì ông ngoại nói: "Cả đời ba đi dạy, nếu xa trường học cảm giác trong lòng thiếu thiếu cái gì đó, hay là thôi đi."
Từ biệt vài chục năm, kể từ khi ba mẹ ly hôn, cô bị ba mang đi, về sau cũng chưa từng trở về, lời nói lúc đó còn lời nói còn văng vẳng bên tai, cũng không biết ông ngoại còn ở tại nơi này hay không.
Nói không khẩn trương là giả , cô thậm chí cảm thấy được tay mình lúc nhấn chuông cửa có chút khẽ phát run, giống như trước mắt không phải một cánh cửa, mà là tuyên bố cuối cùng giải quyết Phán quan.
Cửa rất nhanh từ bên trong mở ra, một vị lớn tuổi tóc mai hai bên trắng bệch hiền lành nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, ông mặc áo len xanh đậm cổ chữ V, quần màu xám tro, trên mũi còn mang theo cái kính lão màu đen, thân thể khô gầy nhưng tinh thần rất tốt, cả người tản ra một cỗ tư vị học thức lớn tuổi.
Giờ phút này ông mất hồn nhìn cô, không thế nào xác định hỏi: "Cô là —-"
"Con là Tăng Tĩnh Ngữ." Cô vốn là muốn gọi ông ngoại, nhưng lời nói đến cổ họng lại làm thế nào cũng không nói được.
Ông nghe vậy trên mặt không khỏi vui mừng, kích động kêu la, "Mau vào, mau vào, Triệu Tiếc, mau ra đây, xem một chút ai tới rồi."
Lúc nghe được ông cụ gọi Triệu Tiếc, Tăng Tĩnh Ngữ trên căn bản đã hóa đá, ngây ngốc sững sờ đứng ở nơi này, mắt nhìn chằm chằm trong nhà nhìn, Triệu Tiếc, Triệu Tiếc, cô đã bao nhiêu năm chưa nghe qua cái tên này rồi, mười năm, không, mười một năm, từ chín tuổi, sau khi ba mẹ ly hôn cô liền sẽ không muốn nhắc tới cái tên này, nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Nhưng hôm nay cô không chỉ có nghe được tên còn gặp được người sống, cô nên vui mừng ư, hay là nên ôm bà khóc lóc nức nở, kể nỗi khổ ly biệt?
Trong lúc nhất thời đầu óc như bị hôn mê, rỗng tuếch, cô lại hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết ngơ ngác, ngây ngốc nhìn bà, giống như điêu khắc.
"Tĩnh Ngữ" Triệu Tiếc cúi đầu kêu một tiếng, từ từ đi tới bên cạnh cô. Bà đã bao lâu không gặp đứa con gái này rồi nhỉ, mười một năm đi, khi đó còn chưa cao tới bả vai mình nữa, tóc thật dài, luôn là rất thích xinh đẹp nên mỗi sáng sớm sẽ để bà thắt bím cho cô, chuyện thích nhất chính là mang cô đi ăn KFC, mua và mặc váy xinh đẹp.
Đảo mắt mười một năm trôi qua rồi, hôm nay con gái đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều như một thiêu nữ, xinh đẹp giống như trong tưởng tượng của bà, thậm chí xem ra còn cao hơn bà một chút, bà không kiềm hãm được giơ tay lên muốn sờ cô, lại không kịp tránh đi phòng bị của cô, nên bị cô gạt tay ra khỏi.
Tăng Tĩnh Ngữ cau mày, giọng nói không tốt chút nào hướng bà gầm nhẹ: "Bà đừng đụng tôi."
Triệu Tiếc nghe vậy giống như bị chạm điện, thu tay về, bình tĩnh nhìn cô, trong con mắt đầy tràn đầy thương yêu cùng thương tiếc, bà nói: "Con đừng tức giận, mẹ không đụng vào con. Con nhanh lên một chút đi vào, chớ đứng ở ngoài, sẽ bị lạnh."
Tăng Tĩnh Ngữ không ưỡn ẹo hừ lạnh một tiếng, mặt miễn cưỡng vào cửa, vừa ý lại không nhịn được nghĩ, NND, lạnh chết cô, trong nhà thật ấm áp.
Trong phòng khách, bà nội Triệu đã châm trà cho Tăng Tĩnh Ngữ, cô ở bên ngoài đông lạnh đã lâu, vừa thấy trà nóng giống như Bát Lộ quân gặp được chiến hữu cách mạng, kêu lên một tiếng kích động, cầm lên uống, kết quả cô bị nóng đến bỏng đầu lưỡi, còn đem tất cả nước trong miệng đều phun ra đầy bàn.
Trong phòng khách, bà nội Triệu đã châm trà cho Tăng Tĩnh Ngữ, cô ở bên ngoài đông lạnh đã lâu, vừa thấy trà nóng giống như Bát Lộ quân gặp được chiến hữu cách mạng, kêu lên một tiếng kích động, cầm lên uống, kết quả cô bị nóng đến bỏng đầu lưỡi, còn đem tất cả nước trong miệng đều phun ra đầy bàn.
Đối diện, Triệu Tiếc, thấy vậy lo lắng, rút giấy liên tục, không ngừng hướng trên mặt cô lau đi, trong miệng còn lo lắng hỏi: "Có nóng không, có đau hay không?"
Mèo khóc chuột giả từ bi, Tăng Tĩnh Ngữ để ly xuống hung hăng trợn mắt nhìn mẹ cô một cái, nghĩ thầm, nếu không phải vì tới tìm bà cô sẽ rơi vào như vậy thảm cảnh giống ăn xin như vậy hay sao chứ?
Thấy Tăng Tĩnh Ngữ đối với bà một bộ hận không thể cắn răng nghiến lợi, Tr