
Tác giả: Vô Ngã
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341443
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.
a nóng người nào đó□ nhắm ngay cửa thành nói: "Tốt lắm." Về môn học cấu tạo thân thể con người này, cô gái từng học y như cô rõ ràng hơn so bạn học Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn nghe vậy trong đầu kêu lên một tiếng, thẳng tắp tuôn ra một con đường máu, thật sự là một con đường máu nha! Đau, cô gái của chúng ta bị đau thét lên giống như quỷ rống sói tru, thật con mẹ nó đau, cảm giác cả người giống như bị xé rách.
Cũng không đủ trơn, không có làm cái chuyện gì khuếch trương trước, không đau mới là lạ .
Nhưng mà loại này đau, nhất định là huấn luyện viên Thiệu ngây thơ của chúng ta không thể nào biết được, thậm chí lúc Tăng Tĩnh Ngữ kêu lên anh liền phản xạ có điều kiện đưa tay che miệng của cô nói: "Đừng kêu, mẹ anh ở sát vách."
Tăng Tĩnh Ngữ hận nha, thực muốn tát một cái đập cho anh chết luôn đi được, há mồm liền cắn lên tay anh, liều mạng cắn, giống như hận không thể cắn xuống một miếng thịt .
Hai người này, căn bản không giống như ở động phòng, đoán chừng nói đánh nhau còn thấy giống hơn.
Thật ra thì Thiệu Tuấn cũng đau, nhưng vừa nghĩ tới Tăng Tĩnh Ngữ không thích ứng, anh cũng liền khó khăn lắm mới nhịn được, miệng thở hổn hển không dám di động chút nào. Tăng Tĩnh Ngữ hít sâu vài cái, cho đến khi trận đau kia giảm bớt mới buông ra ôm lấy cổ của Thiệu Tuấn nói: "Anh động động."
Thiệu Tuấn thử dò xét tính lại chen vào vài phần, Tăng Tĩnh Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh, Thiệu Tuấn săn sóc hỏi: "Còn đau không?"
Tăng Tĩnh Ngữ không lên tiếng, chỉ là buộc chặt, hai chân kẹp ở ngang hông Thiệu Tuấn, dùng hành động trả lời vấn đề của anh. Nghĩ thầm, dù sao cũng đau một lần, đau dài không bằng đau ngắn, chết sớm siêu sinh sớm.
Thấy Tăng Tĩnh Ngữ không nói gì, Thiệu Tuấn chậm rãi ra vào, rồi sau đó tốc độ càng ngày càng nhanh.
Tăng Tĩnh Ngữ đầu tiên còn cắn chặt răng sợ mình đau đón mà gào lên, nhưng dần dần, cái đau chẳng biết biến mất lúc nào, đã không thấy gì nữa, tới thay thế chính là khoái cảm khó nói lên lời, giữa lúc chuyển đổi đó, trong miệng không khỏi bắt đầu rên rỉ, tay cũng bắt đầu từ từ vuốt ve sau lưng Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn thấy Tăng Tĩnh Ngữ thư thái dong ruỗi liền càng phát ra sức, mỗi một lần cũng chọc đến đáy, hơn nữa kia tinh lực càng thêm tốt làm người ta giận sôi, cuối cùng chọc cho Tăng Tĩnh Ngữ vốn là còn hưởng thụ phải cầu xin tha thứ.
Dĩ nhiên, Tăng Tĩnh Ngữ thể lực so với Trầm Ngôn là tốt hơn rất nhiều, ít nhất không có bị làm ngất đi, chỉ là cũng không hơn được bao nhiêu, cả người mềm nhũn đầu ngón tay cũng không nâng lên được. Sau khi Thiệu Tuấn đã thõa màn liền nằm trên người Tăng Tĩnh Ngữ, trong miệng thở hổn hển nóivới Tăng Tĩnh Ngữ: "Sau khi về doanh trại anh liền nộp đơn xin cưới."
Hai người chiến đấu hăng hái từ nửa đêm, cho đến lúc trời sáng mới ngủ.
Mẹ Thiệu sáng sớm rời giường làm điểm tâm nhưng không có gõ cửa gọi người, tối ngày hôm qua nghe được Tăng Tĩnh Ngữ gào lên như giết heo, bà còn đi gõ cửa có vẻ rất không thức thời, cho nên mẹ Thiệu ăn điểm tâm xong liền đi ra ngoài.
Khi Thiệu Tuấn tỉnh lại, Tăng Tĩnh Ngữ còn đang ngủ, đầu gối lên cánh tay của anh, tay ôm hông của anh, chân khoác lên trên đùi của anh, không có một chút hình tượng thục nữ. Chỉ là Thiệu Tuấn cũng không phải để ý cái gì thục nữ hay không thục nữ, trong mắt tràn đầy cưng chiều, khóe môi khẽ mở, trên mặt là cảm giác thỏa mãn, được ăn uống no đủ.
Rốt cuộc thì từ thân đến tâm Tĩnh Ngữ đều thuộc về anh, giờ khắc này, Thiệu Tuấn cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, anh nhếch miệng khẽ cười, thế nào cũng không khép lại được.
Nhẹ nhàng ấn lên ở trên gương mặt trắng nõn Tăng Tĩnh Ngữ một nụ hôn, Thiệu Tuấn xoay người sờ điện thoại trên tủ đầu giường, mười một giờ rưỡi, đã đến ăn cơm trưa, anh có chút ảo não nghĩ, thế nào lại ngủ lâu như vậy, cũng không biết mẹ có ra ngoài không, bình thường buổi sáng sáu giờ rưỡi anh sẽ rời giường, trễ như thế mới rời giường, ai cũng đều biết rõ hai người đang làm gì, làm cho anh có một chút ngượng ngùng.
Cẩn thận rút ra cánh tay trái bị Tăng Tĩnh Ngữ gối lên, Thiệu Tuấn rón rén rời giường, dưới đất quần áo rãi rác tán loạn, Thiệu Tuấn nhặt lên quần của mình rồi chạy vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó vội vã ra khỏi phòng ngủ.
Thấy mẹ Thiệu không có ở đây, trong lòng Thiệu Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhìn bát cháo cùng dưa muối trên bàn đã sớm nguội lạnh, Thiệu Tuấn cười cười ngây ngốc, nghĩ thầm, mình đang xấu hổ cái gì, chẳng lẽ mẹ phải ở nhà trong chờ bọn họ rời giường kính trà hay sao?
Tâm tình Thiệu Tuấn rất tốt, hâm lại cháo cho nóng, sau đó xoay người đi phòng ngủ gọi Tăng Tĩnh Ngữ ăn cơm.
Trong phòng ngủ, Tăng Tĩnh Ngữ đổi tư thế ngủ, nghiêng người nằm ở trên giường, đôi tay để bên ngoài mền, chân kẹp hơn phân nữa giường, cũng may chăn khá lớn, không để cho cô để lộ cảnh xuân. Thiệu Tuấn ngồi ở bên giường, đôi tay khoác lên trên vai cô, giúp cô xoay người, Tăng Tĩnh Ngữ mơ hồ hừ hai tiếng lại ngủ tiếp.
Thiệu Tuấn bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn ở trên mặt cô, nhẹ giọng nó