Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Vô Ngã

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1377 lượt.

ế mà chiết khấu."
"Ha ha" cô gái khẽ cười một tiếng, nhận lấy táo Tăng Tĩnh Ngữ đưa tới, đưa mười đồng , cuối cùng trêu ghẹo nói: "Bạn trai chị rất đẹp trai nha."
Tăng Tĩnh Ngữ ngạc nhiên ngốc lăng tại chỗ, cô gái này. . . . . . . . . . . . Cũng quá thẳng thắn đi, chỉ là, lời này cô thích. Nhưng không đợi cô từ mừng rỡ phục hồi lại tinh thần, Thiệu Tuấn đã nói tiếp: "Cô ấy là em gái anh."
Nữ sinh có chút ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng đi ra ngoài. Tăng Tĩnh Ngữ ngây ngốc đứng ở đó, nửa ngày cũng chưa có phản ứng.
"Em trở thành em gái anh lúc nào vậy, sao em lại không biết?" Giọng nói của Tăng Tĩnh Ngữ cho thấy cô rất tức giận.
Thiệu Tuấn mặt nghiêm nghị: "Chẳng lẽ để cho cô ấy hiểu lầm em là bạn gái của anh sao?"
Tăng Tĩnh Ngữ rất muốn nói hiểu lầm thì thế nào, như vậy cũng hợp ý cô. Nhưng lời nói đến khóe miệng, làm thế nào cũng nói không nói ra được, trong lòng ê ẩm, chát chát .
Mẹ Thiệu là người từng trải, mơ hồ cũng có thể nhìn ra một chút. Vội chạy ra hoà giải, đẩy cánh tay bền chắc của Thiệu Tuấn một cái, "Nơi này có mẹ là được rồi, con nên trở về trước đi. Tĩnh Ngữ cũng thế, ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, có cái gì muốn mua , muốn đi thì nhanh đi, lát nữa đến trưa trời rất nắng."
"Không phải bạn con cho con leo cây sao, con vừa đúng không có việc gì." Tăng Tĩnh Ngữ lại cúp mặt tươi cười, rực rỡ trước sau như một.
Mẹ Thiệu vừa định nói những gì, điện thoại Thiệu Tuấn đột nhiên vang lên.
Thấy trên màn ảnh hiện ra hai chữ "Lý Hiểu", Thiệu Tuấn không nhịn được nhíu mày.
Mẹ Thiệu nhìn anh sắc mặt chợt biến hóa, nhịn không được hỏi một câu: "Là ai vậy?"
Thiệu Tuấn trả lời thành thật: "Lý Hiểu."
Mẹ Thiệu ý cười một tiếng: "Đoán chừng là người ta đã nghĩ thông suốt, anh nên nghe nhanh đi."
"Dạ." Thiệu Tuấn nhàn nhạt trả lời một câu, đi tới bên cạnh nghe điện thoại.
Mẹ Thiệu lập tức đổi chủ ý, nhìn sang Tăng Tĩnh Ngữ đang đứng ởmột bên , ôn nhu hỏi thăm: "Tĩnh Ngữ, dù sao con cũng không có việc gì, có thể bồi bác gái một lcu1 được không?"
Tăng Tĩnh Ngữ nhàn nhạt gật đầu, "Dạ" một tiếng.
Mẹ Thiệu có chút áy náy quay mặt qua chỗ khác, ngượng ngùng nhìn lại mặt của Tăng Tĩnh Ngữ.
Bà nói như vậy chỉ là muốn kéo Tăng Tĩnh Ngữ mà thôi.
Đều là phụ nữ, bà làm sao không nhìn ra tâm tư Tăng Tĩnh Ngữ chứ. Không phải nói Tăng Tĩnh Ngữ không được, mà là cô thật tốt quá, gia cảnh như vậy, con bà thế nào xứng với cô.






Lý Hiểu gọi cuộc điện thoại đã hạ quyết tâm thật lớn.
Cô vốn nghĩ tới có thể kết giao với anh, diện mạo cũng được, đối với cô tốt là được. Thiệu Tuấn mặc dù lớn lên đẹp trai, phương diện khác cũng rất tốt, nhưng người quá lạnh lùng, giống như đối với cô một chút hứng thú cũng không có, không khỏi làm cho cô khiếp đảm.
Trong hai ngày này cô cũng có gặp mặt hai người, một người là hộ kinh doanh, nghe nói mở khách sạn ở trung tâm thành phố, là một thương mới nổi, nhưng lại rất mập, so với heo thì không kém chút nào, nhất là miệng lúc nào cũng nói anh có tiền cỡ nào, lúc nào thì anh chuẩn bị mở chi nhánh thứ hai, mục tiêu cuối cùng là mở rộng hệ thống kinh doanh khắp nước .....
Lý Hiểu chỉ cảm thấy như ngồi đứng đống lửa, như đứng đống than, cô không biết người nọ có tốt như anh nói không, nếu như thực sự có mở một nhà hàng tốt như vậy, tại sao cô chưa nghe nói qua, mà còn lại gặp mặt ở khách sạn khác. Tại khách sạn của mình không phải càng thể hiện hắn có tiền sao?
Chủ yếu là, hắn ta quá béo rồi, cô cảm thấy nếu đi cùng với anh lúc nào cũng có thể bị đè chết.
"Nhà hàng lần trước đi. Ừ. . . . . . . . Mười một giờ được không?"
"Được."
Cúp điện thoại, Thiệu Tuấn lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười giờ mười lăm phút rồi, từ nơi này đến chỗ đó ngồi xe buýt phải gần hai mươi phút. Anh hiện tại phải đi ngay lập tức.
"Con mau đi đi, Tĩnh Ngữ ở nơi này với mẹ một lát." Giọng mẹ Thiệu có chút vui sướng, giống như chỉ cần Thiệu Tuấn đi chuyến này liền lập tức có thể xác định hôn sự .
Thiệu Tuấn biết mẹ anh trong lòng có chủ ý gì, nhưng anh cũng không muốn làm khó Tăng Tĩnh Ngữ, bình sanh lần đầu tiên trực tiếp cãi lời mẹ Thiệu, thay Tăng Tĩnh Ngữ giải vây nói: "Không phải cô nói Trầm Ngôn gửi cô mua đồ gì sao? Bây giờ cô cũng nên đi thôi."
Tăng Tĩnh Ngữ vui mừng trong bụng, xem ra Thiệu Tuấn vẫn có chút quan tâm đối với cô. Chỉ là tình huống bây giờ, xem ra, muốn giải quyết Thiệu Tuấn, trước tiên cần phải giải quyết mẹ anh.
"Em muốn chỗ này nói chuyện bác gái, một người rất nhàm chán." Tăng Tĩnh Ngữ lời nói chân thành, vừa nói còn vừa nắm tay mẹ Thiệu, trên mặt hơi có vẻ lo lắng: "Bác gái, sẽ không ghét bỏ con chứ?"
"Không có." Mẹ Thiệu liên tục không ngừng lên tiếng phủ nhận.
Bà vốn là người thiện lương, đem Tăng Tĩnh Ngữ lưu lại cũng không có gì ác ý, chỉ đơn thuần cảm thấy cô không thích hợp với con trai mình. Hôm nay Tăng Tĩnh Ngữ hỏi như vậy, trong lòng càng thêm áy náy .
Thậm chí có chút không dám ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt của Tăng Tĩnh Ng