Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Trần Tiểu Na

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342095

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2095 lượt.

i, tôi khiến ngài hổ thẹn rồi, tôi đây tư tưởng xấu xa nên bị bắt ra ngoài bắn chết!
Y Hi Nhi ngu, vì vậy chiêu bài cười khúc khích lại tới, nhìn qua giống như đồ ngốc, trên mặt cũng viết hai chữ ngu ngốc .
"Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Mới vừa rồi cha nói gì? Con lại phát bệnh rồi, chuyện gì vừa xảy ra? Thôi, chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa đi, kể tới chỗ nào rồi?"
Ai còn có thể lúng túng hơn cô, cha ruột thánh khiết vĩ đại cỡ nào a, cha ruột đạo đức tốt cỡ nào a, cha ruột là cha ruột thật. Mọi người coi ngươi là con gái rượu, chỉ một mình ngươi có tư tưởng xấu xa đi cân nhắc người ta.
Rút một bàn tay, Y Hi Nhi cố gắng giả bộ ngu tới cùng.
Mày kiếm anh tuấn khẽ nhíu, một ánh mắt thâm thúy chợt sáng lên, ở trong đêm tản ra ánh sáng chói mắt.
Con gái a, luôn có thể cho mình vui vẻ.
Vũ Văn Bác nhoẻn cười.
Nhìn nụ cười Vũ Văn Bác như đầu độc lòng người, Y Hi Nhi cảm thấy đó là người đẹp mắt nhất trên thế giới. Cô đúng là tốt số, lại có thể cho gặp người đàn ông xinh đẹp như vậy, hơn nữa người đàn ông này còn đối tốt với cô, nhất định là đời trước cô làm nhiều chuyện tốt, cho nên đời này ông trời bồi thường cho mình.
Nhìn chằm chằm ánh mắt Vũ Văn Bác, cảm thấy đôi mắt kia thâm thuý như bầu trời đêm, thần bí làm người ta hãm sâu trong nước xoáy.
"Con quá hạnh phúc." Đang ôm hai gò má của mình, Y Hi Nhi hoa si rồi.
Nhìn ánh sáng vụt qua trong đôi mắt to, trên mặt ngây như phỗng, Vũ Văn Bác vỗ vỗ đầu Y Hi Nhi , ôm cô ngủ.
Mấy ngày kế tiếp, Y Hi Nhi bị vây trong biệt thự to lớn, mặc dù mỗi ngày đều có rất nhiều người hầu hạ cô. Đáng tiếc không có nửa điểm tự do, không thể ra cửa, không có điện thoại, không có Internet, không ai có thể nói chuyện phiếm, Y Hi Nhi quả thật sắp nổi điên.
Không thể liên lạc với Nữ Ma Đầu, căn bản không có người biết cô giờ phút này bị vây ở hội Liệt Diễm. Cũng không biết Nữ Ma Đầu có tới cứu mình hay không, điện thoại bị cắt đứt, Y Hi Nhi vẫn cầu nguyện Cố Á Thuần sớm tìm được mình, mặc dù Vũ Văn Bác đối với mình có vẻ rất tốt, nhưng ai biết anh ta có thể bất chợt phát rồ đem mình giết hại đấy.
Giống như tính tình đại ca xã hội đen luôn luôn bất định, hôm nay tâm tình tốt theo cô chơi, ai biết một ngày trở mặt đem cô biến thành liệt nửa người.
Cặp đôi hoa đào không thấy bóng dáng, ngay cả hồ ly Tây Môn Dật cũng đi Châu Phi, bây giờ ở Hạ Môn chỉ có Vũ Văn Bác có thể cùng mình nói chuyện. Tại sao không ai có thể nói chuyện? Hội Liệt Diễm người nhiều như vậy, mỗi ngày hộ vệ đứng trong biệt thự trực cũng mấy trăm người rồi, huống chi mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt cô đến mười mấy người giúp việc.
Bởi vì, nữ chính Y Hi Nhi là một người mù ngôn ngữ! Cô chỉ biết một ít Anh văn sứt sẹo, nhưng đáng tiếc người nơi này đều không nói Anh văn, dĩ nhiên lại càng không nói Trung văn rồi, vì vậy cuộc đời của cô bắt đầu cực độ nhàm chán.
Nằm ở 1 góc vườn hoa, Y Hi Nhi nhìn con kiến dọn nhà.
Truyện Cổ Tích
Mất hồn nhìn con kiến dọn nhà, Y Hi Nhi lẩm bẩm nói: "Trời muốn mưa đấy."
Phỉ Dung dáng dấp thô kệch mặt không thay đổi nhìn cô gái đang chổng mông không có chút hình tượng nào, lạnh lùng nói: "Tiểu thư, mời trở về phòng."
Y Hi Nhi nghe được âm thanh, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ cảm giác hận không thể móc mắt. Tại sao? Bởi vì dáng dấp Phỉ Dung kia xấu xí vô cùng, da đen cũng được đi, cư nhiên hàm răng cũng đen, mập còn chưa tính, cư nhiên mập đến cường tráng, ngũ quan không đứng đắn cũng thôi, cư nhiên dưới mi giác có một vết sẹo 10 cm, nhìn sẽ thấy ác mộng a.
Không phải nói dáng dấp người giúp việc nhà có tiền đều là mỹ nữ sao? Tại sao trong nhà Vũ Văn Bác lại có mặt hàng này? Chẳng lẽ ánh mắt thẩm mỹ của Hắc bang và người bình thường không cùng một kiểu?
Phỉ Dung thấy Y Hi Nhi không có phản ứng, mặt lần nữa không thay đổi lên giọng, "Xin tiểu thư trở về phòng!"
Ôi mẹ nó, miệng to như chậu máu!
Trời ạ, biết là Phỉ Dung, không biết còn tưởng rằng từ địa ngục bò lên, miệng môi cũng giống tím bầm.
Y Hi Nhi căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ Philippines, đầu vô hạn YY.
Nhìn Phỉ Dung nhích lại gần mình, dù mình nghe không hiểu cô ta nói gì, đoán chừng mình nói gì cô ta cũng nghe không hiểu đi, Y Hi Nhi lớn gan, ghét bỏ nói: " Dáng dấp cô thật khó nhìn, mẹ cô sinh cô xong có phải cũng bị hù chết hay không? Nếu không chết đoán chừng cũng hận không thể đem cô nhét lại, tái sinh một lần nữa?"
Phỉ Dung giơ một tay lên sau cổ áo Y Hi Nhi, vết sẹo lộ ra khi mỉm cười, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười trả lời: "Không có hù chết, bị chặt chết."
Trung. . . . . . Trung văn! ? 
Thế giới Y Hi Nhi bắt đầu hóng gió, Phỉ Dung nói Trung văn, này đại biểu ý tứ gì? Đại biểu chính mình mấy ngày nay nói nói xấu họ, đồng thời kế hoạch trốn chạy cũng bị người ta biết?
Trời ạ! Một Phỉ Dung tại sao có thể hiểu được ngôn ngữ nước lạ? Đây là phản khoa học đấy!
Có lẽ, cô cũng chỉ biết nói một câu kia, dù sao bị nói xấu xí quá nhiều, cho nên học một câu kinh người như vậy ."Cô. . . . . . Cũng ng